Rắn Mập Muốn Giảm Cân

23/02/2024 18:38 2.08 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 6

Báo cáo

Lý Kiều tới rồi.

 

 

Tôi thấy cô ấy vội vàng chạy vào, cả người cực kỳ mệt mỏi, cô ấy nói: "Đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

 

Cảnh sát không trả lời mà hỏi thân phận của Lý Kiều, tại sao muộn như vậy rồi mà vẫn chạy tới đây.

 

 

Lý Kiều nói cô ấy là bạn gái tôi, vừa rồi nhận được điện thoại của tôi nhưng không nghe thấy tôi nói gì. Cô ấy cực kỳ sợ hãi, sợ tôi làm chuyện điên rồ gì cho nên vội chạy tới đây xem như thế nào.

 

 

Cảnh sát hỏi thăm đơn giản vài chuyện của tôi, nói bọn họ cũng nhận được tin báo nói rằng ở đây có người tụ tập đánh bạc cho nên mới tới đây kiểm tra.

 

 

Nhưng mà dựa theo hiện trường thì mọi người đã đi hết rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Kiều, trái tim tôi đau đớn, nếu không phải biến thành quỷ thì tôi cũng không biết rằng Lý Kiều lại lo lắng cho tôi như thế.

 

 

Nếu đã như thế thì tại sao cô ấy còn nhẫn tâm đòi chia tay với tôi chứ?

 

 

Cô ấy có biết rằng tôi đã đau khổ như thế nào không? Suốt 24 giờ đều là bóng hình của cô ấy. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Lý Kiều, chỉ tiếc là cô ấy không nghe được.

 

 

Tôi vẫn không nghĩ ra lý do vì sao mình chết? Tại sao mấy người Trương Quân cũng chết cùng với tôi? Tôi thử cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ ra điều gì.

 

 

Điều duy nhất mà tôi nhớ lại là muốn trở về đánh mạt chược.

 

 

Ngay lúc này, di động của đội trưởng cảnh sát vang lên. Ông ta đi sang một bên nghe điện thoại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Qua một lúc lâu, ông ta mới để di động xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Kiều.

 

 

Ông ta nói: "Lý Kiều, vừa rồi cô có nói bạn trai cô tên là Hứa Ngôn. Cậu ta cao khoảng một mét tám, tóc ngắn. Hôm nay mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh lam?"

 

Lý Kiều nói: "Là Hứa Ngôn, anh ấy rất thích mặc đồ màu lam. Có phải mọi người đã tìm thấy anh ấy rồi không?"

 

 

Vị cảnh sát kia gật đầu một cái, ông ta nói: "Lý Kiều, mong cô bình tĩnh một chút. Người vừa trong cục có gọi điện cho tôi, kêu tôi ra bờ đê sông một chuyến, nói là có một chiếc xe ô tô rơi xuống sông vừa được vớt lên. Trong xe có bốn thi thể, một trong số đó có mang theo ví tiền với thẻ căn cước mang tên Hứa Ngôn!"

 

Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Quả thật tôi đã chết, còn cả mấy người Trương Quân cũng chết rồi.

 

 

Bên trong nhà xác, tôi nhìn thi thể lạnh như băng của mình, nước mắt trào ra.

 

 

Chiều nay, tâm trạng không tốt nên tôi hẹn bọn họ đến nhà chơi mạt chược thâu đêm nhưng ở nhà càng bức bối hơn nên một mình lái xe ra bờ sông.

 

 

Đấy là nhánh chính của con sông này, nước sông rất sâu, tôi uống rất nhiều rượu đột nhiên nảy sinh ý niệm muốn tự sát. Lý Kiều không cần tôi, vậy tôi còn sống đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ?

 

 

Tôi gọi điện cho Mã Huy, tôi nói tôi đang ở bờ sông và không muốn sống nữa.

 

 

Mã Huy bị dọa sợ nên gọi điện cho hai người bạn còn lại. Quả thật Lý Thiết xuống xe giữa chừng nhưng cậu ta không đến nhà tôi mà ra bờ sông.

 

 

Bốn anh em chúng tôi ngồi bên bờ sông, uống rất nhiều bia. Bọn họ ở bên cạnh tôi, khuyên giải tôi, còn nói phải giúp tôi đoạt Lý Kiều lại. Giây phút đó, tôi thật sự vui vẻ vì có những người anh em tốt như vậy.

 

Bốn chúng tôi uống đến tận 12 giờ đêm. Tất cả mọi người đều uống rất nhiều, tâm trạng tôi thoải mái hơn không ít nên đề nghị về nhà tôi chơi mạt chược.

 

 

Từ bờ sông về nhà tôi cũng không quá xa, tôi cảm thấy mình khá tỉnh táo nên kêu bọn họ lên xe, ai ngờ đầu hỏng não mà đạp chân ga quá mạnh nên cả xe lao xuống sông.

 

Đúng vậy, tôi say rượu lái xe, chết chưa hết tội. Khó trách mấy người chúng tôi lại thay phiên nhau đau bụng, ai cũng có cảm giác lạnh lẽo chính bởi vì xác chúng tôi vẫn ngâm trong nước.

 

 

Lý Kiều quỳ rạp xuống bên cạnh xác tôi, khóc thút thít. Cô ấy không ngừng tự tát bản thân, tự trách không nên nói những lời đó với tôi để kích thích tôi.

 

 

Cô ấy cũng không thật sự muốn đi xem mắt, cũng không hề muốn chia tay, cô ấy chỉ vì muốn để mẹ yên lòng cũng tiện thể kích thích tôi một chút, để tôi có thêm ý chí chiến đấu, phấn đấu tiến lên.

 

 

Cô ấy nói thật ra cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy biết tôi sẽ không dễ dàng chịu chia tay cho nên mới dùng cách thức ngu ngốc như vậy. Nhưng cô ấy không ngờ rằng vậy mà tôi lại nghĩ quẩn, cô ấy đã hoạch định xong kế hoạch tương lai của hai đứa nhưng tôi lại bỏ rơi cô ấy, để cô ấy lại một mình.

 

 

Nghe lời nói của Lý Kiều, tôi đã khóc, hóa ra cô ấy vẫn yêu tôi.

 

 

Tôi thật sự rất hối hận, nếu như trước kia tôi có thể cố gắng một chút mà không phải về đến nhà chỉ biết chơi game thì có lẽ sẽ không phát sinh mọi chuyện như ngày hôm nay.

 

 

Tôi đứng ở bên cạnh Lý Kiều, định vuốt lưng cô ấy nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua cơ thể cô ấy không thể chạm vào.

 

 

Tôi biết, tôi đã không còn thuộc về thế giới này.

 

 

Tôi xoay người, mấy người Trương Quân đang chờ tôi.

 

 

Tôi nhìn về phía bọn họ, cười khổ sở, nói: "Anh em, thật sự xin lỗi mọi người. Tôi đã làm liên lụy đến các cậu rồi! Hại các cậu chết sớm như vậy!"

 

 

Trương Quân nói: "Chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ đánh cậu thì sống lại được sao?"

 

 

Chúng tôi cũng không có gì tiếc nuối.

 

 

"Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm anh em với mọi người!" Tôi gật đầu một cái, đi về phía bọn họ.

 

Từ đằng xa có một tia sáng chiếu tới, đó là trạm kế tiếp của chúng tôi.

 

 

Tôi đi đến bên cạnh luồng sáng kia, lại quay đầu nhìn Lý Kiều một cái.

 

 

Tạm biệt cô gái tôi yêu nhất!

 

 

Nếu quả thật có kiếp sau, hi vọng chúng ta còn có thể ở bên nhau!   

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan