Rắn Mập Muốn Giảm Cân

23/02/2024 18:36 2.13 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 5

Báo cáo

Tôi bị hành động của họ dọa sợ. Làm sao tôi có thể là quỷ chứ? Mặc dù tôi rất yêu Lý Kiều, cho dù cô ấy đã nói chia tay, điều này cũng khiến tôi cực kỳ đau lòng nhưng tôi vẫn muốn cứu vãn mối tình này nên tôi không thể nào tự sát được.

 

Tôi nói tôi không hề tự sát, tôi nhớ rất rõ, cả ngày hôm nay tôi vẫn luôn ở nhà, chờ bọn họ tới đánh mạt chược. Tôi chưa trả lời tin nhắn, là bởi vì tôi chưa nghĩ ra cách để đối mặt với Lý Kiều.

 

 

Ánh đèn lập lòe càng lúc càng lợi hại, sáng tối thay phiên nhau, dường như bất cứ lúc nào bóng đèn này sẽ vỡ tan. Sắc mặt ba người họ cũng căng thẳng, dường như vẫn không tin tưởng lời tôi nói.

 

 

Trương Quân nhìn tôi, cậu ta nói: "Không đúng, chắc chắn cậu đã từng đi ra ngoài. Vừa rồi lúc tôi tới đây không thấy xe cậu, sao xe của cậu không ở dưới tầng chứ?"

 

 

Xe của tôi không có ở đây sao? Không thể nào có chuyện như vậy. Tối hôm qua, sau khi trở lại, tôi đỗ xe về vị trí cũ, cả ngày hôm nay tôi đều không ra ngoài, làm sao xe của tôi lại không có ở chỗ đậu xe chứ?

 

Tôi đi tới trước cửa sổ nhìn xuống thì cả người đổ mồ hôi lạnh, vị trí mà tôi hay đỗ xe lại trống không, không thấy xe của tôi đâu nữa.

 

 

Tôi nói: "Có lẽ là tôi đỗ xe linh tinh bị người ta kéo đi rồi!"

 

 

Nói thật, tôi mở miệng giải thích như vậy mà ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy quá gượng gạo. Nếu quả thật có vấn đề thì đối phương chắc hẳn sẽ gọi 110 đến xử lý chứ không phải tự động kéo xe tôi đi như thế.

 

 

Nhưng tôi quả thật không nhớ nổi xe tôi đâu rồi.

 

 

Tôi nhìn ba người bọn họ đang đứng ở đằng xa, quả thực không có cách nào. Tôi nói: "Hay là bây giờ tôi gọi điện cho Lý Kiều, kêu cô ấy đến nơi này. Rốt cuộc ở đây có quỷ hay không, tôi tin cô ấy có thể nhận ra được!"

 

 

Ba người bọn họ nhìn nhau, đồng ý với ý kiến của tôi. Tôi đứng tại chỗ gọi điện cho Lý Kiều, tôi nói bây giờ tôi đang ở nhà, đang ở cùng với mấy người Trương Quân, kêu cô ấy tới đây một lát. Nhưng điều kỳ lạ chính là cho dù tôi nói như thế nào, Lý Kiều chỉ nói "A lô, a lô!" giống như không nghe thấy tôi nói câu gì. Cô ấy còn bảo tôi đừng dọa cô ấy, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, cùng lắm thì cô ấy sẽ không đi xem mắt và chúng tôi sẽ nói chuyện tử tế lại.

 

Lý Kiều vừa ngắt điện thoại thì đột nhiên Trương Quân đẩy Lý Thiết đến bên cạnh tôi, sắc mặt cậu ta rất khó coi, đôi mắt còn lóe lên chút sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ vậy.

 

 

Cậu ta hỏi: "Rốt cuộc hai người các cậu xảy ra chuyện gì hả? Tại sao gọi điện thoại mà đối phương không nghe thấy gì? Còn dám nói các cậu không có vấn đề không? Rốt cuộc hai người các cậu có phải là quỷ không hả?"

 

Mã Huy cũng có chút sợ hãi lùi về sau hai bước, cậu ta còn bổ sung: "Dù sao cũng là bạn lâu năm, nếu quả thật có mong muốn gì thì bọn họ có thể hoàn thành giúp, không cần hại người!"

 

 

Trong mắt bọn họ, tôi và Lý Thiết chính là quỷ nhưng mà đúng là có trăm miệng không thể giải thích, đều do chiếc điện thoại đáng chết này, vào lúc quan trọng mà tín hiệu lại kém như vậy.

 

 

Tôi nói: "Trương Quân, Mã Huy, hai người các cậu đừng nghĩ lung tung, tôi và Lý Thiết không phải là quỷ. Nếu như hai người sợ thì chúng ta tiếp tục đánh mạt chược đi. Kết quả ai là quỷ thì trời sáng sẽ biết thôi, chúng ta đều là anh em, ngay cả chút tín nhiệm cơ bản này cũng không có sao?"

 

 

Bốn người chúng tôi lại tiếp tục chơi mạt chược chẳng qua bầu không khí lại trở nên cực kỳ quỷ dị.

 

Không một ai nói chuyện, thái độ người nào cũng u ám, trong phòng chỉ có tiếng mạt chược ném lên bàn ‘lạch cạch’. Cũng may vẫn còn bóng đèn chớp tối chớp sáng nếu không thì chẳng nhìn thấy rõ bài mạt chược nữa.

 

 

Hết một ván, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tôi nghe thấy giọng của cậu nhóc giao đồ ăn ở bên ngoài.

 

 

"Đồng chí cảnh sát, chính là ở chỗ này!"

 

 

Dù thế nào tôi cũng không ngờ được, cậu nhóc giao đồ ăn lại gọi cảnh sát tới, tôi nhìn ba người họ một cái, chuẩn bị chạy ra mở cửa nhưng không nghĩ tới cảnh sát lại đá văng cửa xông vào. Hơn nữa, không chỉ có một vị cảnh sát mà còn có tận ba người, bọn họ vừa vào trong đã đi khắp xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

 

 

Tôi cảm thấy quá kinh ngạc, đám cảnh sát này thật sự chẳng lễ phép gì cả, tùy tiện xông vào nhà của người khác, không nói câu nào, cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của chủ nhân căn nhà là tôi đây cả.

 

 

Tôi đi tới gần bên cạnh cảnh sát, tôi nói: "Đây là nhà riêng, mấy người sao có thể tự tiện xông vào đây như vậy chứ? Ngay cả có việc gấp thì cũng nên chờ tôi ra mở cửa chứ?"    

 

 

Tôi nói một lúc lâu nhưng cảnh sát lại chẳng có chút phản ứng nào, dường như không nhìn thấy tôi vậy. Không chỉ riêng gì tôi mà ngay cả mấy người Trương Quân, dường như cảnh sát cũng không thấy bọn họ. Mấy người cảnh sát đi lòng vòng quanh bàn mạt chược một lúc lâu mà chẳng hỏi câu nào.

 

 

Người cảnh sát dẫn đầu đứng ở trước bàn mạt chược, nhìn chàng trai giao đồ ăn, ông ta nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói ở đây có chút khả nghi mà sao không có ai cả thế?"   

 

Chàng trai giao đồ ăn nói: "Một tiếng trước tôi nhận được đơn giao đồ ăn thì mang tới. Lúc tôi gõ cửa thì có người mở cửa cho tôi nhưng tôi chẳng thấy ai cả. Điều kì lạ là trên bàn đã bày sẵn mạt chược rồi, chứng tỏ có người đang đánh mạt chược. Lúc đó tôi có chút sợ nên chạy mất!

 

 

Nhưng ngay lúc nãy, người đặt đồ ăn lại gọi điện cho tôi nhưng chẳng nói câu nào. Tôi nghi ngờ không biết có phải xảy ra chuyện gì không nữa nên đã gọi 110 báo cảnh sát!"

 

 

Một vị cảnh sát khác đi một vòng rồi nói: "Đội trưởng, có lẽ thật sự có người tụ tập đánh bạc nhưng không biết có phải hành động của cậu giao hàng này đã hù dọa bọn họ cho nên bọn họ chẳng ăn cả đồ nướng mà đã chạy mất, một đống lớn như thế mà chẳng ăn xiên nào cả!"

 

 

Cậu nhóc giao hàng nhìn mọi thứ trên bàn thì cảm thấy sợ hãi, cậu ta nói: "Đồng chí cảnh sát, anh nói xem có phải là ma quỷ lộng hành không hả? Quá tà môn rồi, sao cửa lại tự động mở cơ chứ?"

 

 

Đội trưởng lắc đầu, ông ta nói: "Đừng nói linh tinh, làm gì có quỷ thần gì chứ? Chúng tôi sẽ điều tra việc này rõ ràng!"

 

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người tôi run rẩy bao gồm cả mấy người Trương Quân. Vẻ mặt bọn họ đều khó tin, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm ai là quỷ nhưng không ngờ cả bốn người chúng tôi đều là ma quỷ rồi.

 

 

Chúng tôi còn tưởng là đã ăn sạch mọi thứ không để lại gì không ngờ rằng trong mắt bọn họ, chúng tôi lại chưa đụng đến xiên nào.

 

 

"Đúng vậy, quỷ thì không cần ăn gì cả! Hứa Ngôn, có phải anh ở trong này hay không?"

 

 

Ngay tại lúc này, ở bên ngoài lại có một người tới, chính là bạn gái của tôi – Lý Kiều.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan