Rắn Mập Muốn Giảm Cân

22/02/2024 20:47 1.97 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 4

Báo cáo

Cậu ta đứng lên liếc nhìn ba người chúng tôi một cái, lạnh lùng nói: "Ba người các cậu có phải đang hoài nghi tôi thiếu một đống nợ rồi nhảy lầu tự sát rồi bây giờ quay trở lại tìm các cậu đó chứ?"

 

Bầu không khí trở nên căng thẳng, trái tim tôi cũng nhảy lên đến cổ họng. Tôi cảm thấy đây chính là thời điểm để vạch trần Mã Huy chính là quỷ. Bóng đèn vẫn không ngừng chớp nháy, khiến tôi cảm thấy không hề bình thường chút nào. Bàn tay tôi cũng trở nên run rẩy, thậm chí tôi còn chuẩn bị cả đường lui rồi.

 

"Ha ha ha!" Mã Huy đột nhiên mỉm cười, cười đến mức nghiêng ngả, cậu ta nói: "Ba người các cậu có bị điên không hả? Bệnh đa nghi nặng như vậy, người nhát gan như tôi mà dám nhảy lầu tự sát sao? Cũng chỉ có vài trăm ngàn tệ thôi chứ đâu phải vài triệu chứ? Lão Hứa, cậu là người có trí tưởng tượng phong phú nhất ở đây, có phải là ý của cậu không đấy?"

 

Cậu ta nói quả thật không sai, đúng là ý của tôi.

 

Tôi vẫn không yên lòng mà hỏi thêm: "Ngày mai cậu có việc gì mà chơi thêm một tiếng cũng không được hả? Chỉ cần chơi đến khi trời sáng thôi là chúng tôi tin tưởng cậu!"  

 

Mã Huy do dự một hồi rồi nói: "Được rồi, ngồi đến trời sáng thì ngồi! Hôm nay, ba người các cậu xảy ra việc gì vậy hả? Đúng là tà đạo quá mà, lại thích nghi thần nghi quỷ. Có chút gió thổi cỏ lay thôi mà mấy cậu đã sợ đến mức mất hết hồn vía rồi. Chơi mạt chược mà cũng bị bệnh tim nữa hả? Đang yên đang lành đào đâu ra quỷ chứ?"  

 

Tôi không có cách nào khẳng định Mã Huy có phải quỷ hay không? Nhưng cậu ta nói một câu rất đúng, hôm nay đúng thật quá tà đạo. Không đúng, nếu vẫn tiếp tục đánh thì tôi sợ ba người bọn họ sẽ hoài nghi tôi là quỷ, sớm biết như thế thì tôi không kiến nghị vụ đánh mạt chược nữa.

 

 

Tâm trạng tôi không tốt lắm. Lúc trước chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Tôi cũng không có bạn bè khác chỉ có ba người họ là anh em tốt cho nên tôi mới gọi bọn họ đến, hi vọng bọn họ có thể giúp tôi giải sầu.

 

Tôi còn chưa nói với bọn họ vấn đề của tôi thế mà đã gây ra bao nhiêu chuyện hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ nếu không thì thôi vậy, tối nay dừng ở đây, đỡ khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau.

 

Tôi vừa định mở miệng thì đột nhiên bụng cảm thấy đau nhức, sắc mặt trở nên khó coi, trán lại không ngừng chảy mồ hôi lạnh, phản ứng giống hệt ba người bọn họ lúc nãy.

 

Nhất định đồ nướng vừa rồi có vấn đề, dạ dày của tôi không quá tốt, chỉ cần có đồ không tươi thì nhất định sẽ đau bụng.

 

 

Tôi vứt bài xuống một bên, nói tôi muốn vào nhà vệ sinh, kêu bọn họ chờ tôi một lát. Tôi cũng không để ý đến thái độ của bọn họ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, thuận tay khóa cửa lại.

 

 

Nhà vệ sinh đúng là một nơi lý tưởng khiến tôi có thể tỉnh táo hơn.

 

Mặc dù Mã Huy cố gắng phủ nhận nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng nhất định có quỷ, ngay cả không phải cậu ta thì cũng là những người khác.

 

Bằng chứng trực tiếp nhất chính là cậu nhóc giao đồ ăn kia. Người trong cuộc thì u mê, bốn người chúng tôi đều là người trong cuộc cho nên không có cách thấy được chân tướng nhưng cậu nhóc kia là người ngoài cuộc, nhất định cậu ta nhận ra một trong ba người bọn họ có gì đó không bình thường.

 

Đầu tiên là Trương Quân, cậu ta luôn miệng nói vừa mới bán lại nhà và xe, chẳng qua quên nói cho chúng tôi mà thôi, nhưng ai có thể làm chứng được chuyện này chứ?

 

Cũng có thể cậu ta nhớ lộn, chưa bán xe, cậu ta vừa mới biến thành quỷ nên ý thức cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

 

 

Sau đó là Lý Thiết, cậu ta nói cậu ta xuống xe giữa đường cho nên tránh thoát được một kiếp, bằng chứng đâu chứ?

 

 

Không ai có thể chứng minh cậu ta thật sự xuống xe, cũng có thể cậu ta lừa gạt chúng tôi.

 

 

Ma quỷ thích lừa gạt người, nó lừa gạt chúng tôi là để tìm một thế thân, chỉ là tạm thời nó chưa biết đối tượng phù hợp mà thôi.

 

 

Cuối cùng là Mã Huy, lý do của cậu ta cực kỳ gượng gạo, gì mà trẹo chân, giảm cân, đây đúng là chuyện hoang đường. Cậu ta là người đam mê ăn uống nhất trong số chúng tôi, không thể nào mà hôm nay không có chút khẩu vị gì được. Vẫn là câu nói kia, không phải cậu ta không muốn ăn mà là không thể ăn vì cậu ta là quỷ.

 

Phân tích đơn giản một lượt, tôi phát hiện cả người tôi đều là mồ hôi lạnh.

 

 

Ngoại trừ tôi ra, rất có thể cả ba người họ đều là quỷ, bởi vì tôi hẹn ba người họ tới đánh mạt chược cho nên mấy người họ đều tìm được chỗ của tôi.

 

 

Không phải bọn họ không tìm được thế thân mà thế thân chỉ cdos một mình tôi, bọn họ muốn tranh giành.

 

 

Nghĩ đến đây, cả người tôi cảm thấy buồn nôn, da gà nổi khắp người. Tôi thậm chí không dám mở cửa ra ngoài, tôi sợ khi mở cửa ra ngoài thì sẽ nhìn thấy ba khuôn mặt ác quỷ dữ tợn.

 

 

Đúng vào giây phút nguy hiểm này, ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Quân: "Lão Hứa, sao cậu vẫn chưa ra thế? Ba người chúng tôi chờ mỗi mình cậu thôi đó!"

 

Bọn họ đang đợi tôi, những lời này có ý gì đây?

 

 

Chẳng lẽ bọn họ đã thỏa thuận được với nhau và một trong ba người bọn họ sẽ đưa tôi đi sao?

 

 

Tôi cố ép bản thân bình tĩnh lại, nếu vừa rồi bọn họ mãi không ra tay thì chứng tỏ tôi có cơ hội. Biện pháp duy nhất là kéo dài thời gian đến khi trời sáng thì tôi sẽ được cứu rồi.

 

Tôi rửa mặt, mở cửa nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài.

 

 

Trong phòng khách đèn lại lập lòe lúc sáng lúc tối. Xa xa, ba người bọn họ âm trầm ngồi im tại chỗ, thái độ cực kỳ quỷ dị nhìn tôi.

 

 

Tôi chậm rãi tiến lại gần, lúc này tôi mới phát hiện tôi đã hiểu lầm, thái độ của bọn họ không phải quỷ dị mà là có chút khiếp sợ.

 

 

Tình huống gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ ba người họ đang nghi ngờ tôi là quỷ sao?

 

 

Trương Quân nhìn tôi, cậu ta nói: "Hứa Ngôn, có phải cậu và Lý Kiều chia tay rồi không?"

 

 

Quả thật tôi đã chia tay bạn gái, vừa mới hôm qua thôi. Nhưng không phải do tôi là người mở lời mà là Lý Kiều. Cô ấy liệt kê rất nhiều khuyết điểm của tôi, quyết tâm muốn chia tay với tôi.

 

Cô ấy nói tôi không có chí tiến thủ, ở bên nhau ba năm, tôi vẫn là nhân viên bình thường, chỉ biết hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, không hề cân nhắc đến chuyện tương lai.

 

 

Điều quan trọng hơn chính là, mẹ cô ấy yêu cầu 200.000 Tệ tiền thách cưới. Ngoài ra, bọn họ còn yêu cầu tôi mua một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, sau này ba mẹ cô ấy sẽ ở cùng chúng tôi, thuận tiện cho việc chăm sóc con cái.

 

Với điều kiện của gia đình tôi, yêu cầu tôi mua căn hộ hiện tại đã là dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, tôi căn bản không thể đào đâu ra 200.000 Tệ tiền thách cưới, cũng không thể nào mua được căn hộ lớn với ba phòng ngủ một phòng khách nữa.

 

 

Tôi nói rõ tình huống của bản thân, còn nói sau này tôi sẽ cố gắng. Lý Kiều chép miệng nói hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nhưng cô ấy cũng mệt mỏi, cô ấy cảm thấy ở bên cạnh tôi không có tương lai.

 

Tôi không đồng ý chia tay, khổ sở cầu xin cô ấy, tôi nói tôi thật sự không thể không có cô ấy. Tình cảm suốt ba năm chẳng lẽ nói chia là chia tay được sao?

 

Nhưng thái độ của Lý Kiều rất kiên quyết, cô ấy nói cô ấy cũng nhiều tuổi rồi, không thể chờ được. Mẹ cô ấy còn sắp xếp việc xem mắt rồi, đối phương là một công chức có tiền đồ rộng mở, điều kiện gia đình rất tốt.

 

Cô ấy cũng muốn thử một chút nếu hợp thì sẽ đính hôn.

 

Tôi hỏi sao ba người bọn họ biết? Tôi cũng vì tâm trạng không tốt cho nên mới hẹn ba người họ tới đánh mạt chược thuận tiện kể chuyện này xem có cách nào cứu vãn hay không.

 

Ba người họ không nói lời nào chỉ im lặng nhìn tôi, cuối cùng vẫn là Trương Quân lên tiếng.

 

Cậu ta nói: "Vừa rồi cậu đi vào nhà vệ sinh, ba người chúng tôi nhận được tin nhắn của Lý Kiều hỏi tụi tôi có gặp câu không, còn nói liên lạc với cậu mãi mà không được. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Cô ấy nói tâm trạng cậu không tốt còn nói cậu không muốn sống, sợ cậu sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì đó!" Trong nháy mắt, tôi hiểu rõ, ba người bọn họ nghĩ rằng tôi là quỷ.

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan