Rắn Mập Muốn Giảm Cân

22/02/2024 14:53 1.75 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 2

Báo cáo

Nhân lúc Lý Thiết vào nhà vệ sinh, ba người chúng tôi rảnh rỗi tám chút chuyện. Trương Quân vẫn đang cảm thán số mình may mắn bằng không thì chúng tôi đã đến nhà xác mà gặp cậu ta rồi.

 

Còn chưa nói hết thì sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

 

Cậu ta nói: "Lão Hứa, Lão Mã, đột nhiên tôi nghĩ tới chuyện này. Vừa rồi tôi gặp Lý Thiết ở dưới tầng, tên đó còn than phiền cậu ta đến đây bằng một chiếc giao hàng Lalamove. Quãng đường xóc nảy đến mức cậu ta nôn hết bữa ăn hôm qua. Thậm chí cậu ta còn ghi lại biển số xe và còn định ngày mai đi khiếu nại đấy. Này, liệu có phải là chiếc vừa xảy ra tai nạn không nhỉ?"

 

Tôi hỏi Trương Quân liệu còn nhớ biển số xe hay không. Trương Quân cau mày suy nghĩ một chút nói Lý Thiết dường như có nhắc qua, hình như có một số 5 và 1 số 9 thì phải, những số khác thì cậu ta không nhớ rõ nữa. 

 

Tôi vội vàng mở bản tin ra, phóng to bức ảnh, đầu chiếc  xe giao hàng bị vỡ tan tành, biển số xe cũng rơi trên mặt đất, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra biển số xe là F5629Q.

 

Trong tin này có nói, tài xế lái xe chở hàng cũng chết ngay tại chỗ. Da đầu tôi chợt thấy tê dại, cả người nổi đầy da gà và cảm thấy lạnh lẽo. Người biến thành quỷ trở lại không phải là Trương Quân mà là người đang ở trong nhà vệ sinh – Lý Thiết kia.

 

Trương Quân nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ, có muốn đi hay không?"

 

Tôi nói: "Tạm thời không thể đi được, người vừa biến thành quỷ có thể vẫn chưa biết được chuyện này mà vẫn tiếp tục hoàn thành việc cuối cùng khi còn sống muốn làm. Cho nên Lý Thiết mới có thể chạy tới đây đánh mạt chược. Một khi cậu ta nhận ra mình đã chết thì hậu quả chắc chắn không thể nào tưởng tượng nổi, tất cả chúng ta không thể thoát khỏi đây! Biện pháp tốt nhất là tiếp tục chơi mạt chược. Đến khi trời sáng thì cậu ta sẽ biến mất thôi!"

 

Chuyện quan trọng lúc này là chúng tôi phải giữ tỉnh táo, không thể để cậu ta nhận ra sơ hở.

 

 

Hai người bọn họ mặc dù rất sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với phương án mà tôi đề ra. Nếu đã là bạn thân với nhau thì chúng tôi cũng nên chơi một ván mạt chược cuối cùng này với cậu ta đi.

 

Chúng tôi vừa đưa ra quyết định thì đèn trong phòng khách chợt lóe lên lúc sáng lúc tối. Đúng giây phút nguy hiểm này thì cửa nhà vệ sinh mở ra, vẻ mặt Lý Thiết ảm đạm đứng ở cửa, như cười như không nhìn chúng tôi, trông cực kỳ kinh khủng.

 

Cậu ta lạnh lùng nói: "Ba người các cậu đang nói gì thế? Đừng nói là kiếm cớ chạy đi đó nhé!" Tôi bị dọa sợ đến mức nổi da gà, cố gắng ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, tôi nói: "Làm gì có chuyện đó, tôi nói đói bụng đang thảo luận có muốn gọi chút đồ ăn ngoài hay không!"

 

Lý Thiết chậm rãi đi đến bên cạnh, đè bả vai tôi, quái gở nói: "Lão Hứa, quả thật tôi có chút đói bụng. Hôm nay tôi cũng thắng được nhiều tiền để tôi mời mọi người ăn nướng!"

 

Tôi nghe nói như vậy thì sống lưng cảm thấy lạnh toát, đã có người từng nói tuyệt đối không thể ăn đồ ăn của quỷ. Nếu không thì đồng nghĩa với việc là muốn đi cùng quỷ.

 

Tôi nói không cần, hôm nay là tôi hẹn mọi người chơi mạt chược nên tôi vẫn nên mời khách. Mã Huy và Trương Quân cũng nhanh chóng phản ứng gật đầu phụ họa nói để tôi mời khách và hôm khác sẽ để Lý Thiết chủ trì sau.

 

Lý Thiết trầm mặt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ba người chúng tôi.

 

Cậu ta âm trầm nói: "Ba người các cậu có ý gì thế? Có phải không dám ăn đồ mà tôi mời hay không hả?"

 

Cuối cùng, chúng tôi đành thỏa hiệp, không phải vì cái gì khác, mà chỉ bởi vì sợ.

 

Vẻ mặt Lý Thiết âm trầm, hành động và thái độ của cậu ta lúc vừa rồi và khi vừa mới tới đây quá khác biệt giống như hai người khác nhau. Tôi nghi ngờ có lẽ cậu ta đã phát hiện bản thân là quỷ rồi.

 

Cậu ta mời tôi ăn nướng, rõ ràng có ý muốn tiễn chúng tôi lên đường. Ai ăn đồ của cậu ta thì cậu ta sẽ dẫn người đó theo cùng.

 

Lý Thiết gọi rất nhiều, tổng cộng hết hơn 200 Tệ tiền nướng, ba người chúng tôi cũng không dám nói nhiều, sợ kích thích đến cậu ta, chỉ có thể tiếp tục đánh mạt chược và nghĩ biện pháp khác.

 

Vừa chơi được ba lượt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là đồ ăn mà Lý Thiết gọi đã giao tới nơi.

 

Cậu ta đứng dậy chạy ra mở cửa thì quả nhiên đó là nhân viên giao hàng. Nhưng thái độ của chàng trai này cực kỳ kỳ lạ, cậu ta nhìn chúng tôi một cái, vẻ mặt kinh ngạc không nói câu gì, để đồ ăn ở dưới đất rồi nhanh chóng chạy mất.

 

Lý Thiết nhìn chàng trai giao hàng một cái, mắng một câu bệnh thần kinh rồi mới nhặt đồ ăn lên.

 

Chuyện thì tưởng chừng như không có gì nhưng đã để lộ rất nhiều tin tức.

 

Nhất định chàng trai giao hàng kia không nhìn thấy Lý Thiết, phát hiện cửa tự động mở nên bị dọa sợ. Chính vì vậy, cậu ta mới đặt đồ ăn xuống đất, nhất định Lý Thiết đã trở thành quỷ rồi.

 

Tôi, Trương Quân và Mã Huy nhìn nhau một cái, hai người bọn họ dường như cũng đều có chung suy nghĩ với tôi, trong mắt ai cũng đầy vẻ lo âu, cũng không biết nên làm gì.

 

Rất nhanh sau đó, Lý Thiết mang đồ ăn tới, cậu ta phàn nàn thái độ nhân viên giao hàng thật sự không ra sao. Chắc chắn cậu ta sẽ khiếu nại chàng giao hàng kia, còn đánh giá 1 sao và không quên dặn chúng tôi nên ăn nhiều một chút.

 

Đồ nướng đều là những món bình thường chúng tôi hay ăn nhưng ba người chúng tôi đều chẳng ăn miếng nào, chẳng qua chỉ cầm trong tay giả vờ một chút. Dù sao chẳng có ai muốn trở thành người đầu tiên bị Lý Thiết lôi đi cả.

 

Duy chỉ có một mình Lý Thiết ăn rất vui vẻ.

 

Cậu ta ăn được hai xiên nhìn tôi nói: "Lão Hứa này, tôi thật sự đói đấy. Vừa rồi, lúc tới đây tôi nói chuyện với Trương Quân. Tôi gọi phải xe giao hàng nhanh Lalamove đến đây. Ngồi một lúc thì tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu nên đã cãi nhau với tài xế đến mức tức giận và xuống xe trước, rồi tự đi bộ tới đây đó!"     



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan