Mộng Không Thường

14/11/2023 10:11 50.31 K lượt truy cập

Phòng quan tài - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 11

Báo cáo

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngất lịm mất.

Nhưng không hề.

Mỗi một tế bào trong não bộ đều đang ra sức kêu gào, tôi cố gắng bịt chặt miệng, không để bản thân kêu thành tiếng.

Tôi cứ cứng đờ như thế mà nằm ở trên giường, mặt đối mặt với Mạnh Lệ Nhi đã hoàn toàn không còn hình người, nghe tiếng bước chân không ngừng đi loanh quanh.

"Nguyễn Nguyễn, cậu ở đâu?"

Điện thoại ở trong tay tôi, có lẽ là vừa rồi ống kính đã lia trúng mặt của Mạnh Lệ Nhi, phòng livestream lúc này đã bị ngắt rồi.

Tôi không nhìn thấy bình luận của Tiểu Nhiễm nữa.

Trong lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có, tôi biết, giờ khắc này không có ai có thể cứu được tôi cả.

Nhưng tôi không thể để bị bắt được.

Nếu như bị tìm thấy, tôi sẽ bị giết chết giống như Mạnh Lệ Nhi.

“Nguyễn Nguyễn, cậu ở đâu?”

“Nguyễn Nguyễn, cậu đang trốn tôi sao...”

Tiếng bước chân kia không ngừng đi loanh quanh trong phòng ký túc xá, cuối cùng, cô ta dừng lại trước giường của Mạnh Lệ Nhi.

Tim tôi gần như vọt ra khỏi cổ họng.

Tôi bị phát hiện rồi!

Đây là chuyện không có cách nào, trong bóng tối, nhịp tim tôi đập mạnh đến nỗi dọa người, tôi gần như không thể khống chế được.

Cô ta chắc chắn là đã nghe thấy.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tiếng cười yếu ớt vang lên.

“Tìm được em rồi, Nguyễn Nguyễn.”

Tôi nhận ra giọng nói này.

Là Ngô Lam.

Nước mắt không kìm được mà thi nhau tuôn rơi, tôi nhắm chặt mắt, cả người run rẩy chờ đợi cái chết của mình.

Ngô Lam là chủ mộ sao?

Nếu như là thật, có lẽ Tần Tiếu đã bị chị ấy giết chết ở phòng vệ sinh rồi.

Người tiếp theo sẽ là tôi.

Tôi run rẩy không ngừng, đợi chờ rèm giường bị kéo ra.

Thế nhưng, nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ nữa trôi qua.

Trong phòng ký túc xá yên tĩnh trở lại.

Sau chốc lát, tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa.

“Nguyễn Nguyễn, em đừng sợ, chị là chị Lam đây.”

“Vì sao em lại muốn trốn chị? Chị đã nói là chị sẽ bảo vệ em mà.”

“Nguyễn Nguyễn, rốt cuộc em ở đâu...”

Tiếng bước chân đi ra bên ngoài.

Ngô Lam đã rời khỏi phòng ký túc xá.

Cả người tôi toàn mồ hôi lạnh, không dám tin vào tai mình nữa.

Vừa rồi chị ấy không phát hiện ra tôi, câu nói “Tìm thấy em rồi” là đang cố ý lừa tôi!

Lúc này, Ngô Lam đã rời khỏi phòng ký túc xá, chị ấy nghĩ tôi đã trốn khỏi phòng ký túc xá rồi, thế nên bắt đầu tìm kiếm tôi ở trong dãy hành lang.

Tôi cố hết sức để bò dậy, quấn chặt bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi trên người, cố gắng không nhìn thi thể chết không nhắm mắt trên giường kia nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:12
58374
17/11/2023 15:12
56084
17/11/2023 15:12
61242
17/11/2023 15:12
94239
15/11/2023 17:52
80272
15/11/2023 11:25
75171
16/11/2023 11:53
60096
15/11/2023 11:01
56523
16/11/2023 11:42
55804
14/11/2023 12:02
61424
14/11/2023 12:02
52098
14/11/2023 10:11
48672
14/11/2023 09:56
50574
14/11/2023 09:53
48711
13/11/2023 17:52
40300
13/11/2023 16:59
37507
13/11/2023 17:48
37726
13/11/2023 17:45
42890
13/11/2023 16:02
35681
13/11/2023 16:02
26957
13/11/2023 16:01
22190
13/11/2023 15:40
17853

Bình luận

Nội dung liên quan