Mộng Không Thường

16/11/2023 11:53 61.85 K lượt truy cập

Phòng quan tài - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 16

Báo cáo

Tôi đứng ở cửa phòng vệ sinh.

Tôi cảm thấy bản thân đã hồi tưởng rất lâu, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là mấy phút ngắn ngủi.

Bên cạnh, Tần Tiếu đang khóc hỏi tôi: “Nguyễn Nguyễn, làm sao đây, chúng ta nên chạy đi đâu đây?”

Tôi ngẩn người, bấu vào lòng bàn tay mình, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Trong tai nghe, giọng của Tiểu Nhiễm vang lên: “Không được mất tập trung, dựa theo kế hoạch dẫn chủ mộ đến cửa sổ, đây là cơ hội cuối cùng của cô!”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tần Tiếu...” Tôi lùi lại một bước, khẽ giọng nói: “Đi vào bên trong.”

Phòng vệ sinh này rất lớn, bên ngoài là gian rửa tay, bên trong là khu vệ sinh.

Chỗ vệ sinh có một cửa sổ thông gió, không lớn nhưng chắc chắn đủ dùng.

“Vào bên trong?” Tần Tiếu không dám tin: “Bên trong là đường chết đấy!”

“Nghe lời tôi!”

Tôi bất ngờ nâng cao giọng, quay người chạy vào trong.

Tần Tiếu cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo.

Chúng tôi đi vào phòng trong cùng của phòng vệ sinh.

Cửa sổ thông gió nhỏ hẹp, lẳng lặng dựng ở đó.

Chiếc cửa sổ này không bị nhân viên nhà trường bịt kín, nguyên nhân rất đơn giản, nó quá nhỏ, nhỏ đến mức cơ thể của đứa trẻ con cũng không chui qua được, nên là an toàn tuyệt đối.

Tí tách... Tí tách...

Nước càng nhiều hơn, nhỏ xuống mặt tôi và Tần Tiếu.

Ngay cả trần nhà của phòng vệ sinh cũng bắt đầu thấm nước.

Cũng phải, nơi đây cũng là một phần của phòng quan tài.

Bên ngoài, tiếng va chạm vẫn liên tục vang lên, nhiều nhất cũng không vượt qua một phút, Ngô Lam đã phá vỡ được cánh cửa.

Trong tai nghe, tiếng của Tiểu Nhiễm vọng đến: “Nguyễn Nguyễn, nghĩ cách kéo dài thêm một phút, Quý Chiêu sắp chuẩn bị xong rồi...”

Tôi nghĩ ngợi, mò lấy một tờ giấy đỏ trong túi áo ngủ.

Đó là mảnh vụn tôi vừa cắt ra từ tờ giấy đỏ từ túi Cartier.

“Chắc hẳn cũng có tác dụng.” Tôi nói: “Viết ngày sinh nhật của Ngô Lam lên đó, sau đó dán lên người.”

Tần Tiếu sững sờ, nhưng cô ấy không hỏi nhiều mà nhận lấy bút từ trong tay tôi.

“Sinh nhật của Ngô Lam là... Khi nào?”

“Ngày 28 tháng 10.”

Tần Tiếu nhanh chóng ghi lại ngày tháng và giữ nó bên người.

“Nguyễn Nguyễn, cậu viết cũng là ngày sinh nhật này à?”

“Ừ.”

“Ừm.”

Tần Tiếu gật đầu, dường như tôi gặp phải ảo giác, mà tôi thấy cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vào lúc đó, tôi dường như nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng cô ấy.

Đột nhiên, Tần Tiếu nhìn về phía sau tôi hét lên sợ hãi: “Ngô Lam!”

Tôi quay mạnh người lại, giây tiếp theo, một bàn tay xuyên vào ngực tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:12
58374
17/11/2023 15:12
56084
17/11/2023 15:12
61242
17/11/2023 15:12
94239
15/11/2023 17:52
80272
15/11/2023 11:25
75171
16/11/2023 11:53
60096
15/11/2023 11:01
56523
16/11/2023 11:42
55804
14/11/2023 12:02
61424
14/11/2023 12:02
52098
14/11/2023 10:11
48672
14/11/2023 09:56
50574
14/11/2023 09:53
48711
13/11/2023 17:52
40300
13/11/2023 16:59
37507
13/11/2023 17:48
37726
13/11/2023 17:45
42890
13/11/2023 16:02
35681
13/11/2023 16:02
26957
13/11/2023 16:01
22190
13/11/2023 15:40
17853

Bình luận

Nội dung liên quan