Mộng Không Thường

16/11/2023 11:42 57.46 K lượt truy cập

Phòng quan tài - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 14

Báo cáo

Tôi mở cửa ký túc xá ra.

Xung quanh không có tiếng bước chân, trong hành lang vắng lặng như tờ.

Tôi thăm dò đi ra khỏi phòng, đi về phía trước mấy bước.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

“Nguyễn Nguyễn.”

Tôi bỗng quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt.

Ngô Lam xõa tóc, trong bóng tối, đồng tử vừa đen vừa to gần như sắp lấp đầy cả hốc mắt.

Chị ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, giọng điệu yếu ớt.

“Nguyễn Nguyễn, em đang sợ chị sao?”

Tim tôi suýt nữa vọt ra khỏi họng, vô thức quay người bỏ chạy.

Tôi chạy điên cuồng cả đường, nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Cuối cùng, khi ngang qua góc quẹo của hành lang, tôi giữ lại chiếc điện thoại đang gọi với Tiểu Nhiễm và Quý Chiêu, mở chuông ở điện thoại còn lại và ném ra ngoài.

Điện thoại trượt trên mặt đất như một quả bóng bowling, nhạc chuông piano vang lên trong đêm vừa đẹp đẽ lại vừa quái dị.

Giây tiếp theo, tôi trốn vào trong phòng vệ sinh bên cạnh, đóng chặt cửa lại.

Tiếng bước chân chậm rãi đi ngang qua cửa, đi qua chỗ tiếng chuông điện thoại đang reo.

Tôi hít một hơi thật dài, quay người lại dựa vào cửa.

Ngay sau đó tôi bắt gặp một khuôn mặt.

Tần Tiếu đứng ở sau lưng tôi.

Cả hai chúng tôi cùng lúc há to miệng, đồng thời nhận ra rằng mình không thể hét lên nên chúng tôi chỉ có thể nén giọng trở lại.

Tần Tiếu che miệng, ra hiệu hỏi tôi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Tôi không nói gì, quan sát Tần Tiếu.

Đầu tóc Tần Tiếu rối bù, mắt kính bị gãy một nửa, trên trán có một mảng lớn màu tím, vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Tôi cũng ra hiệu hỏi cô ấy: “Cậu bị sao vậy?”

Tần Tiếu giơ điện thoại lên gõ chữ cho tôi.

“Chị Lam cùng tớ đi vào phòng vệ sinh, đang lúc tớ rửa mặt thì chị ấy bất ngờ tấn công tớ.”

Chắc tớ đã bất tỉnh, vừa tỉnh khi cậu bước vào.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, chị Lam có phải là kẻ giết người hàng loạt không?”

Tôi mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Tần Tiếu nghĩ là tôi không tin nên nhanh chóng gõ: “Cậu phải tin tớ, trước đây tớ đã cảm thấy chị Lam có vấn đề rồi! Trên bộ đồ bảo hộ phòng thí nghiệm của chị ấy có rất nhiều máu. Tớ hỏi chị ấy, chị ấy nói là của chuột bạch trong phòng thí nghiệm.”

“Làm sao một con chuột bạch lại có nhiều máu như vậy? Tớ nghĩ đó chắc chắn là máu người.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Cậu đã báo cảnh sát rồi à?”

Tần Tiếu lắc đầu, tiếp tục gõ chữ: “Tớ nào dám chứ. Tớ đang nghĩ đến việc ra ngoài thuê phòng trước, đợi đến khi Ngô Lam không tìm được tớ thì tớ sẽ báo cảnh sát...”

Cô ấy thấy sắc mặt tôi lạnh lùng, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, Nguyễn Nguyễn. Tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là tớ quá sợ hãi, lo lắng chị ấy sẽ báo thù tớ.”

“Nguyễn Nguyễn, bây giờ phải làm sao đây, Lệ Nhi vẫn còn trong phòng ký túc xá nữa...”

Tôi cắn răng, lùi về phía sau một bước, thấp giọng nói: “Lệ Nhi đã chết rồi.”

Tần Tiếu bịt miệng, trừng mắt.

Cả người cô ấy bắt đầu run rẩy.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây...”

Ngay lúc này, có người gõ cửa phòng vệ sinh sau lưng chúng tôi.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tiếp đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên ngoài cửa.

“Nguyễn Nguyễn, chị vào đây.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:12
58374
17/11/2023 15:12
56084
17/11/2023 15:12
61242
17/11/2023 15:12
94239
15/11/2023 17:52
80272
15/11/2023 11:25
75171
16/11/2023 11:53
60096
15/11/2023 11:01
56523
16/11/2023 11:42
55804
14/11/2023 12:02
61424
14/11/2023 12:02
52098
14/11/2023 10:11
48672
14/11/2023 09:56
50574
14/11/2023 09:53
48711
13/11/2023 17:52
40300
13/11/2023 16:59
37507
13/11/2023 17:48
37726
13/11/2023 17:45
42890
13/11/2023 16:02
35681
13/11/2023 16:02
26957
13/11/2023 16:01
22190
13/11/2023 15:40
17853

Bình luận

Nội dung liên quan