Tôi bước vào phòng bếp, rửa cho mình một quả táo.
Bận bịu cả một ngày trời, chưa bỏ gì vào bụng hết, tôi cảm thấy hơi đói.
Nhưng như vậy cũng tốt, coi như là giảm béo đi.
Tôi giả làm nữ mà không giữ thân hình nuột nà thì sao được.
Nhưng vẫn nên lấy táo lấp bụng trước đã, dù sao thì lát nữa vẫn còn việc phải làm.
Tôi mở ti vi, ngồi trên ghế sô pha.
Tôi thật sự rất thích chương trình này.
Cũng không biết Lý Đào trong tủ có cảm thấy bí bách không.
Nếu không thì hay là tôi trêu hắn ta chút vậy.
Chơi đùa con mồi trong lòng bàn tay là một thú vui lớn của đời người.
___
Tôi lặng lẽ rút điện thoại của Châu Vĩ từ trong túi ra.
Lấy danh nghĩa của Châu Vĩ để gửi tin nhắn cho Lý Đào.
Tôi vốn định dọa Lý Đào chút thôi.
Không ngờ Lý Đào lại trả lời ngay.
Hắn ta bảo Châu Vĩ đến mở khóa giúp hắn.
Như vậy thì xem ra, cho đến trước mắt, Lý Đào vẫn chưa phát hiện ra thi thể của Châu Vĩ.
Cũng đúng, trong tủ quần áo tối như vậy, hơn nữa còn để đầy đồ, Châu Vĩ lại bị tôi treo ở bên trong cùng.
Lý Đào trốn trong tủ quần áo còn đang luống cuống như thợ vụng mất kim thì nhất thời chưa phát hiện ra Châu Vĩ là rất bình thường.
Thật sự càng ngày càng thú vị.
Tôi nhét điện thoại vào bên cạnh, vừa ăn táo vừa tiếp tục nhắn tin cho Lý Đào dưới danh nghĩa của Châu Vĩ.
Thế mà Lý Đào lại gửi đến một bức ảnh chụp lén góc nghiêng của tôi.
Không thể không nói là tôi rất ăn ảnh.
Tôi rất hài lòng với diện mạo ngày hôm nay của mình, trong ảnh tôi đúng là đẹp muốn chết luôn.
Chỉ là phía dưới cằm lại béo lên một vòng rồi.
Xem ra thật sự phải chú ý hơn tới việc giảm cân thôi.
Tôi nhìn quả táo trong tay, thôi bỏ đi, chả ăn nữa, lát nữa vứt đi cho rồi.
Tôi tiếp tục nhắn tin cho Lý Đào.
Tôi thăm dò xem hắn ta có suy nghĩ “thiên tài” nào không.
Lý Đào lại chỉ chăm chăm bảo Châu Vĩ tới giúp mình, giờ chắc hắn ta cũng chẳng có tâm tư gì mà nghĩ tới chuyện khác.
Thôi bỏ đi, tạm thời không chơi với anh nữa.
Con mồi tiếp theo của tôi sắp đến rồi, tôi phải chuẩn bị trước đã.
Vứt quả táo, tôi đứng dậy đi tới trước tủ rượu, lại lấy ra hai ly rượu rồi rót rượu vang vào đó.
Tôi dùng lại mánh cũ, bỏ thuốc an thần vào một trong hai ly rượu.
Tôi không biết là mình đã làm việc này bao nhiêu lần rồi.
Cách này lần nào cũng có tác dụng.
Tôi đặt hai ly rượu lên bàn trà, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay.
Triệu Chí Quốc nên đến rồi.
Bình luận