Mộng Không Thường

17/09/2023 20:13 17.89 K lượt truy cập

Tủ quần áo đoạt mạng
Chương 18

Báo cáo

Ba ngày trước, tôi đã tìm Lý Đào, tôi bảo hắn ta có thể đến tòa số 4 tiểu khu Cúc Viên để phát triển công việc “kinh doanh” của mình.

Ngay ngày hôm đó Lý Đào đi luôn.

Hắn ta đặt tờ rơi lên tay nắm cửa của mỗi một nhà như thường lệ.

Vì để hắn ta nhắm chính xác và khóa chặt mục tiêu vào nhà số 201, tôi đã lấy hết tất cả tờ rơi ở những nhà khác đi.

Tôi hiểu thói quen của Lý Đào, ngày thứ ba sau khi phát tờ rơi mà tờ rơi vẫn còn nguyên ở đó thì hắn ta chắc chắn sẽ ra tay.

Tôi chỉ cần đợi xem kịch hay là được rồi.

___

Buổi sáng, tôi tới tiệm hoa như thường lệ.

Tôi hỏi Trần Tĩnh xem có hoa mới lên kệ nào không thì hắn ta nói tạm thời vẫn chưa có.

Hắn ta cũng có ý mới tôi lên nhà của hắn ở trên tầng ngồi chơi để cảm ơn tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ việc kinh doanh của hắn.

Tôi nghe thế liền cười cười, rồi đồng ý ngay.

Không ngờ hắn cũng coi tôi thành con mồi rồi.

Còn tôi cũng coi hắn là con mồi của mình từ lâu rồi.

Hôm nay đã được định sẽ là một ngày không yên bình.

Tôi theo Trần Tĩnh lên nhà.

Sau khi bước vào phòng, Trần Tĩnh bảo tôi xem ti vi trước.

Trên ti vi đang phát sóng một chương trình về làm vườn, trồng hoa.

Hắn ta nói đây là chương trình mình thích nhất.

Tôi cũng rất khách sáo mà khen hắn có phong cách nghệ thuật.

Sau đó tôi bắt đầu quan sát bố cục trong nhà.

Trần Tĩnh là một tên ác ma cuồng giết người, chắc hắn hắn cũng phải có một chỗ để giấu xác.

Hắn coi trộm là con mồi, thì nhất định trong nhà sẽ có máy quay giám sát.

Phải rồi, tôi nhìn thấy có một chiếc tủ lạnh rất to được đặt ngoài ban công.

Tôi cũng phát hiện ra máy quay ở chậu hoa bên cạnh ghế sô pha.

___

Lúc tôi xem ti vi, Trần Tĩnh đi rót hai ly rượu vang.

Tôi giả vờ xem ti vi, nhưng thực ra là đang chú ý đến nhất cử nhất động của hắn.

Tôi len lén nhìn thấy Trần Tĩnh bỏ thuốc an thần vào một trong hai ly rượu.

Sau đó đưa ly rượu có thuốc cho tôi.

Được thôi, diễn kịch phải diễn trọn vẹn vậy.

Tôi uống ngay một ngụm.

Rồi làm động tác nuốt xuống.

Sau đó liên tục gật đầu, tỏ ý khen mùi vị của rượu rất ngon.

Hắn ta cũng hài lòng gật đầu.

Hắn ta bảo tôi cứ uống từ từ, rồi đi vào phòng bếp rửa trái cây.

Tôi biết, thực ra hắn đi chuẩn bị công cụ gây án.

Nhân khoảng thời gian trống hắn không chú ý, tôi đổ hết ly rượu vào đằng sau máy quay trong chậu hoa.

Từ từ đổ rượu đi.

Tôi không đổ hết đi, dù sao thì người bình thường không thể uống hết rượu ngay trong một ngụm được.

Quá nhanh, Trần Tĩnh bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra.

Tôi giả vờ tỏ ra mặt ủ mày chau.

Hắn ta hỏi tôi có phải thấy khó chịu ở đâu không.

Tôi nói là tự nhiên hơi buồn ngủ, không biết có phải tại tối qua bị mất ngủ không.

Hắn ta bảo tôi dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc.

Không lâu sau, tôi giả vờ ngủ thật.

Trần Tĩnh lục tìm điện thoại trên người tôi, rồi dùng vân tay của tôi để mở khóa.

Hắn ta còn thay đổi cả mật khẩu của điện thoại.

Hắn bắt đầu tra xét điện thoại của tôi.

Chắc là muốn tìm hiểu thông tin về tôi.

Đáng tiếc là những thứ hắn thấy, đều là những thông tin giúp tôi ngụy trang.

Trần Tĩnh có lẽ đã phát hiện ra tôi là một tên trộm rồi nhỉ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:44
19641
17/11/2023 15:44
17797
17/11/2023 15:44
17847
17/11/2023 15:44
20162
17/09/2023 20:13
17525
17/09/2023 20:06
16789
17/09/2023 19:54
17212
17/09/2023 19:53
18727
16/09/2023 11:13
16627
16/09/2023 11:01
14333
16/09/2023 10:55
14127
16/09/2023 10:44
14506
16/09/2023 10:34
14694
16/09/2023 10:30
12577
16/09/2023 11:25
13824
14/09/2023 17:58
14215
14/09/2023 17:51
15257
16/09/2023 11:16
18300
14/09/2023 17:40
14240
15/09/2023 14:55
10118
14/09/2023 17:20
10257
14/09/2023 17:17
9508

Bình luận

Nội dung liên quan