Mộng Không Thường

17/09/2023 19:53 19.08 K lượt truy cập

Tủ quần áo đoạt mạng
Chương 15

Báo cáo

Tôi là Châu Vĩ.

Châu Vĩ là tên giả của tôi.

Tôi là một tên trộm.

Thực ra, tôi chỉ ngụy trang mình thành phường trộm cắp thôi.

Mục đích tôi xuất hiện ở đây chỉ có một.

Đó là báo thù cho bạn của tôi.

Người bạn mà tôi nói, không phải là người.

Mà là một bầy chó già lang thang yếu ớt, bệnh tật.

Đúng vậy, tôi đang báo thù cho bầy chó lang thang mà tôi đã thu nhận.

Tôi biết điều này nghe có vẻ rất hoang đường và nực cười.

Nhưng, điều này đã miêu tả chân thực nội tâm của tôi.

___

Tôi là một người lao động nhập cư bình thường.

Làm một công việc không cao cũng chẳng thấp.

Tôi cũng không có chí hướng gì cả, tôi sẽ không a dua nịnh hót, cũng không mong thăng chức hay tăng lương.

Tôi thấy bản thân mỗi ngày đi làm rồi tan làm đúng giờ, ăn uống rồi nằm chờ chết là được.

Tính cách của tôi vốn cô độc, không hòa đồng, bên cạnh cũng chẳng có bạn bè gì.

Các bạn học rủ đi tụ tập thì tôi luôn viện đủ mọi lý do để từ chối.

Tôi thà một mình lái chiếc xe gắn máy nhỏ lang thang hóng gió trên đường lớn không người còn hơn.

Người khác nói tôi mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, là một chứng bệnh, thực ra tôi chỉ là thích sống đơn độc một mình mà thôi.

Bởi vì ở một mình không cần phải nhìn sắc mặt của người khác để điều chỉnh hành vi, không cần nói những lời bản thân không muốn nói, cũng không cần gặp những người mình không muốn gặp.

Nói tóm lại là khi ở một mình thì tự do tự tại.

Tôi thích cái cảm giác tự tại như thế này.

Cảm giác đó sẽ biến mất ngay tức khắc khi tôi gặp người quen.

Nhưng cảm giác đó lại được phóng đến cực đại khi tôi cho những con chó lang thang bên đường ăn.

Bởi vì tôi thích những con chó lang thang.

Tôi coi chúng là bạn.

___

Tôi đã thuê một khu vườn có hàng rào ở ngoại ô, chuyên dùng để thu nhận những con chó hoang.

Phần lớn trong chúng là giống chó bản địa, hơn nữa hầu hết đều là những con già yếu hoặc bệnh tật.

Ngày nào sau khi tan làm tôi cũng sẽ tới khu vườn đó một lúc.

Tôi mang đồ ăn đến cho chúng.

Tôi có thể chơi đùa với bọn chúng mà không màng tới hình tượng của mình.

Có thể chạy khắp khu vườn chơi trò trốn tìm với chúng như một đứa trẻ.

Tôi làm những điều này cũng không có nghĩa là tôi có nhiều tình yêu thương.

Chỉ là tôi rất hưởng thụ cảm giác sự tự tại được phóng đại đến cực hạn khi được ở cùng với bầy chó lang thang.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:44
19641
17/11/2023 15:44
17797
17/11/2023 15:44
17847
17/11/2023 15:44
20162
17/09/2023 20:13
17525
17/09/2023 20:06
16789
17/09/2023 19:54
17212
17/09/2023 19:53
18727
16/09/2023 11:13
16627
16/09/2023 11:01
14333
16/09/2023 10:55
14127
16/09/2023 10:44
14506
16/09/2023 10:34
14694
16/09/2023 10:30
12577
16/09/2023 11:25
13824
14/09/2023 17:58
14215
14/09/2023 17:51
15257
16/09/2023 11:16
18300
14/09/2023 17:40
14240
15/09/2023 14:55
10118
14/09/2023 17:20
10257
14/09/2023 17:17
9508

Bình luận

Nội dung liên quan