Nhưng nửa năm trước, những con chó trong vườn lần lượt bị hại chết hết.
Bọn chúng đã làm chết các bạn của tôi, hủy hoại đi khu vui chơi mà tôi gửi gắm những nỗi niềm và niềm vui của mình.
Thông qua máy quay giám sát của khu vườn, tôi đã âm thầm điều tra và truy tìm giấu vết trong một thời gian dài.
Sau đó tôi phát hiện ra, có tổng cộng ba người đã hại chết chó của tôi.
Bọn họ lần lượt là Trần Tĩnh - bà chủ tiệm hoa “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”, Triệu Chí Quốc - ông chủ của “Tiệm thịt chó Xuyên Hương”, cuối cùng là tên trộm Lý Đào.
Tôi còn tra được rõ mục đích của mỗi người bọn họ.
Trần Tĩnh bắt chó của tôi để làm phân bón hoa tự chế, tôi còn tra được người này là nam giả nữ.
Triệu Chí Quốc trộm chó của tôi đi làm thịt bán cho khách ăn.
Khác với hai người trên, Lý Đào thường bị chó của tôi phát hiện ra và kinh động đến những hộ dân gần đó lúc hắn ta đi trộm cắp, cho nên thường hay thất bại và ôm hận trong lòng liền đầu độc chết hết chó.
Tuy tôi có chứng cứ bọn họ làm việc ác.
Cũng từng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng tôi lại tự nói với mình rằng đó chẳng qua chỉ là một bầy chó lang thang không ai quan tâm.
Nhưng tôi phát hiện bản thân không thể nhịn nổi, người khác không quan tâm bọn chúng nhưng tôi thì có.
Ở trong mắt tôi, đó không đơn thuần chỉ là một bầy chó lang thang.
Mỗi một con trong đó đều là một sinh mệnh sống.
Bọn chúng là những người bạn quan trọng nhất của tôi.
Trong tim tôi như bị đâm một nhát dao, càng nhịn lại càng đau.
Tôi muốn báo thù cho bọn chúng.
Chắc là tôi thật sự bị điên rồi.
Nhưng dù có ra sao, tôi cũng nhất quyết phải báo thù cho bầy chó.
Nửa năm sau, tôi bắt đầu hành động.
Tôi sẽ không ra tay mù quáng, tôi phải làm quen với thói quen sinh hoạt của mỗi người kia.
Sau đó nghĩ ra kế sách vẹn toàn.
Một kế sách vừa có thể báo thù, vừa có thể thoát thân được.
___
Tôi xin nghỉ phép dài hạn với công ty.
Sau đó tìm Lý Đào trước.
Vì để lấy được sự tín nhiệm của hắn ta mà tôi đã ngụy trang thành người cùng nghề với hắn.
Tôi bảo với hắn tôi tên là Châu Vĩ.
Thẻ điện thoại và số WeChat của tôi đều được đổi thành những số mới, không có chứng minh thân phận có thể tìm được qua một số thủ thuật đặc biệt.
Tôi dùng một tài khoản hoàn toàn không tồn tại.
Sau khi trở nên thân thiết với Lý Đào, chúng tôi thường chia sẻ “khách hàng” cho nhau.
Đương nhiên là tôi không biến thành trộm thực sự.
Đó chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ chút thôi.
Sau đó tôi lại bắt đầu theo dõi Triệu Chí Quốc, tôi phát hiện cứ cách vài ba ngày là hắn ta lại đến “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”.
Bình luận