Khi tôi đang âm thầm chờ đợi thời cơ thì, đột nhiên, điện thoại trong tay tôi hơi rung nhẹ.
Có người nhắn tin cho tôi.
Tôi từ từ nhìn điện thoại trong tay.
Là tin nhắn người anh em Châu Vĩ gửi cho tôi:
“Hôm nay kinh doanh ở đâu đấy? Có khách hàng nào béo bở không, giới thiệu cho tôi vài đơn đi.”
Châu Vĩ làm cùng nghề với tôi, hai chúng tôi thường xuyên chia sẻ “khách hàng” với nhau.
Có đôi khi cùng một tầng lầu xuất hiện mấy mục tiêu lận.
Lúc một mình không ôm được hết thì tôi sẽ gọi cả Châu Vĩ theo cùng.
Tôi lập tức nhắn tin trả lời Châu Vĩ:
“Giang hồ cứu nguy, khách hàng về nhà rồi, tôi đang bị kẹt ở trong nhà.”
Châu Vĩ gửi tin nhắn phản hồi rất nhanh:
“Cậu bị khách hàng bắt tại trận à?”
“Chưa, tôi trốn ở trong tủ quần áo, trước mắt thì khách hàng vẫn còn chưa phát hiện ra tôi.”
Tôi giơ điện thoại lên, chụp một bức hình người phụ nữ đang ngồi trên sô pha thông qua khe cửa tủ rồi gửi cho Châu Vĩ.
“Giá trị nhan sắc của khách hàng này không tồi đâu đấy nhỉ, cậu chưa từng nghĩ tới việc cướp cả tiền lẫn người à?”
“Lượn qua một bên, mau tới giúp với, cậu nghĩ cách gì đó dụ người phụ nữ này ra ngoài đi.”
Sau đó tôi gửi địa chỉ của người phụ nữ cho Châu Vĩ.
“Lửa cháy đến sau lưng rồi, tối nay tôi mời cậu uống rượu!”
Châu Vĩ trả lời một câu “Tới liền đây”, sau đó không có tin tức gì nữa.
Người phụ nữ vứt quả táo còn chưa ăn xong đi.
Sau đó đứng dậy đi đến trước tủ rượu, lấy ra hai ly rượu, rót hai ly rượu vang.
Sau khi nhìn thấy, tôi liền ngơ luôn, cô ta bỏ thuốc an thần vào một trong hai ly rượu đó.
Cả một lọ thuốc an thần luôn!
Người phụ nữ mang hai ly rượu đặt lên trên bàn trà, sau đó nhìn đồng hồ.
Hình như cô ta đang đợi ai đó.
___
Vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vốn tôi còn đang nghĩ có phải là Châu Vĩ không.
Nhưng mà chắc là cậu ta sẽ không tới nhanh như vậy đâu.
Người phụ nữ nhìn về phía cửa nhà, ngây người khoảng chừng hai phút.
Sau đó từ từ đi tới, mở cửa nhà ra.
Người đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, không phải là Châu Vĩ.
Trong tay người đàn ông đó còn đang cầm một bó hoa hồng, cười dịu dàng nhìn người phụ nữ.
“Tĩnh Tĩnh, em đợi anh lâu lắm rồi nhỉ!”
Người đàn ông đưa bó hoa cho người phụ nữ, cô ta thẹn thùng dẫn người đàn ông vào nhà.
“Mau vào đây đi, mau tới thử rượu vang em mới mua đi này.”
Khi người phụ nữ kéo ông ta vào nhà, cùng lúc đó tôi nhìn thấy cô ta tiện tay khóa trái cửa.
Cô ta kéo người đàn ông đến trước bàn.
Sau đó đưa cho người đàn ông ly rượu vang có bỏ thuốc an thần.
Người đàn ông một hơi uống cạn ly rượu, sau đó bắt đầu động tay động chân với người phụ nữ.
Tôi trốn ở trong tủ mà tâm trạng phức tạp.
Vốn chỉ định vào trộm đồ thôi.
Ai ngờ lại bắt gặp chuyện như này cơ chứ.
Điều mấu chốt là, người phụ nữ còn bỏ thuốc người đàn ông nữa.
Không cẩn thận thì tôi còn trở thành nhân chứng cho một vụ án giết người nữa kìa.
Bình luận