Người đầu tiên tôi giết là nữ đồng nghiệp mà tôi từng yêu thầm.
Cô ta rất xinh đẹp, là mối tình đầu của tôi.
Lúc tôi vẫn sống với thân phận đàn ông cũng từng theo đuổi cô ta.
Nhưng lúc đó cô ta chưa từng nhìn thẳng mặt tôi một lần nào.
Hơn nữa, đi đâu cô ta cũng nói với người khác là tôi ẻo lả như đàn bà, chẳng có chút khí phách đàn ông nào.
Hại tôi bị người của cả công ty chê cười và lăng nhục như trò đùa.
Sau đó, tôi âm thầm giết cô ta.
Tôi tháo hết trang sức trên người cô ta ra, hơn nữa còn phân xác ả nữa.
Sau đó tôi liền biến hài cốt cô ta thành phân bón hoa rồi dùng để nuôi dưỡng một chậu hoa hồng.
Chậu hoa hồng đó về sau lớn lên trông vô cùng đẹp.
Tiếp đó, tôi đến một thành phố mới, tôi cũng luôn mang theo nó.
Tôi cảm thấy nó có thể đem lại may mắn cho tôi.
Cho nên tôi đặt nó ở thềm đá của cửa tiệm hoa làm bảo vật trấn tiệm.
Đương nhiên là tôi không nỡ bán nó đi rồi.
Tôi muốn giữ lại nó mãi mãi.
Tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nó.
Nhìn thấy nó giống như thể nhìn thấy người phụ nữ kia vậy.
Nhưng vào một tháng trước, chậu hoa hồng của tôi bị người ta làm cho chết.
Một ông tài xế lái xe chở rượu đã đâm xe lên thềm đá và đụng vào chậu hoa của tôi.
Đồng thời chậu hoa và đất trong chậu đều bị bánh xe nghiền, cuốn rơi xuống gầm xe nát tan tành.
Lúc đó tài xế đã bồi thường cho tôi, yêu cầu giải quyết riêng tư.
Tuy ngoài mặt tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta.
Nhưng trong lòng thì tôi đã vô cùng muốn phán ông ta tử hình rồi.
Thứ ông ta đâm chết đâu chỉ là một chậu hoa nhỏ bé.
Một khi có người bị tôi phán tử hình thì chắc chắn ngày tháng sống trên đời này của hắn ta sẽ không còn dài nữa đâu.
Bình luận