Đạo sĩ Trương thật sự vừa nhìn bùa chú còn sót lại thì giật mình.
Nói rằng đây vốn dĩ không phải bùa trấn áp tà khí gì cả.
Đây là bùa gọi hồn!
“Càng dùng thì sức mạnh thì đứa trẻ ma sẽ càng lớn, thế nên bụng của thi thể nữ mới lớn nhanh như vậy! Nam đinh trong làng mới không ngừng bị mê hoặc, không có ngoại lực trợ giúp thì thi thể nữ tuyệt đối sẽ không đến mức này.”
“Đứa trẻ ma cực tà, nhưng một khi tìm được cách khống chế thì có thể tự mình sai khiến, thăng quan phát tài gì đó cũng không phải nói chơi, đạo sĩ giả kia làm thế này là muốn đứa trẻ ma nhận ông ta làm chủ rồi!”
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật là kỳ lạ.
Trong thời gian ngắn như thế, đạo sĩ tìm được ghi chép nghìn năm của huyện ở đâu, còn tìm được nhanh như thế?
E là sớm đã có chuẩn bị, lập kế hoạch trước rồi mới đến.
Đối mặt với cục diện rối rắm, đạo sĩ Trương cũng bất lực.
Ông ấy nói, đêm nay đứa trẻ ma đoán chừng sẽ đến nhà tôi.
Tôi lo sợ bất an trở về nhà, cũng đã tối rồi mà trong sân không thắp lấy một ngọn đèn nào.
Tôi tưởng rằng trong nhà không có người, bật đèn lên thì nhìn thấy.
Trong nhà đầy sữa bột các loại, tã lót, núm ti giả.
Đây đều là... đồ dùng của trẻ sơ sinh.
Bố tôi vừa thấy tôi bật đèn, lập tức tắt đi, lên tiếng chửi tôi.
“Em trai mày không được thấy ánh sáng, tắt hết cho tao!”
Lúc này tôi mới nhận ra, trong lòng ông ta vậy mà đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Chính là đứa bé tôi đỡ đẻ!
Bình luận