Đứa trẻ ma ngậm núm ti giả, kêu a a với tôi.
So với lúc mới sinh đầy máu, đôi mắt của nó đã có màu đỏ máu, răng nanh của nó dính vết máu lẫn cả bột sữa.
Trong lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi, cả người cũng sắp mất cảm giác.
“Thằng cún con, thằng bướng bỉnh.”
Bố tôi thân thiết cọ vào mặt đứa trẻ ma.
“Đây là giống nòi của nhà họ Vương, sao có thể để đạo sĩ giả hại được chứ? Đêm qua tao đi trộm bị ông ta phát hiện, nhưng ông ta không đánh được tao nên chỉ có thể bỏ trốn.”
“Đứa trẻ thứ hai kia...”
Bố tôi lập tức cười khẩy: “Đứa đầu mới là con trai, đứa còn lại là đồ ăn hại, ai thích thì người đấy nuôi.”
Sự vô lý to lớn vây quanh lấy tôi.
Đã đến mức này vẫn còn quan tâm con trai sao?
Đứa trẻ ma đoán chừng nhớ tôi đã đỡ đẻ nên hai cánh tay khô đét cứ chìa về phía tôi.
Tôi ghét bỏ lùi lại phía sau, bố tôi thấy đứa trẻ ma không uống sữa nên cắt ngón tay của mình.
Quái vật kia ra sức mút lấy, uống chùn chụt, rồi nấc một cái đầy mùi tanh.
“Con trai ngoan, uống thêm đi!”
Tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ của ông ta thì ghê tởm đến nỗi cả người khó chịu.
Ấn đường ông ta đã biến thành màu đen, tử khí đều tập trung tại đó.
Nhưng ông ta hoàn toàn không biết, cứ một câu con trai ngoan một câu cục cưng.
“Không phải hôm nay đạo sĩ kia nói dùng máu thịt của người thân để nuôi thì sẽ khiến gia đình thăng quan phát tài sao?”
“Con kia, mày nuôi em trai cho cẩn thận, sau này em trai sẽ giúp đỡ mày.”
“Mạng mẹ mày không tốt, số không có con trai, nhà họ Vương chúng ta phải nối dõi tông đường vẫn cần dựa vào em trai mày!”
Bình luận