Dù đã chết nhưng thi thể nữ cũng vẫn có bản năng của người mẹ.
Đổi vị trí để suy nghĩ, ắt sẽ biết được cô ấy đang lo lắng điều gì.
Rất nhanh, vẻ mặt thi thể nữ trở nên dữ tợn, giống như đang dùng sức rặn đẻ...
Cuối cùng, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ!
“Nhóc con, cắt cuống rốn mau!”
Bà lão hô to, thể lực bà đã cạn kiệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, e là sắp không chống đỡ thêm được nữa.
“Nhất định đừng để đứa trẻ ma mở mắt!”
Trán tôi cũng đầy mồ hôi lạnh, trước mắt mơ hồ.
Ánh trăng u ám rọi xuống qua mái ngói vỡ.
Tôi bế đứa trẻ cả người đầy máu ra ngoài.
Mùi hôi tanh xộc vào mũi, trên người đứa trẻ còn có độ ấm, và một sợi dây rốn mỏng nối liền với thi thể người phụ nữ.
“Chúc mừng chúc mừng, là một bé trai, nặng ba cân!”
Bà lão cất cao giọng, báo tin vui với thi thể nữ.
Tôi giơ kéo, có hơi chần chừ.
Bởi vì trước khi ra khỏi nhà, bố tôi đã bóp chặt vai tôi.
Trong mắt ông ấy có sự điên cuồng.
“Đứa trẻ, nhất định phải sinh ra, không thể để bọn họ bị tổn hại.”
“Nó là em trai mày, là dòng giống của nhà họ Vương chúng ta!”
“Nhà họ Vương chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Bình luận