Ngày hôm sau, đạo sĩ tập hợp dân làng lại.
“Đêm qua là ngày đại hung, âm phủ không đóng, tai họa đã xuất ra, đứa trẻ ma sẽ tới tìm người mẹ đã chết.”
Ông ấy dặn dò, nhà nào có chó mực với gà trống thì trộn máu mình với nước rồi cho chúng uống để làm thủ thuật che mắt.
Dân làng khóc lóc, vừa cầu xin vừa bái lạy, đạo sĩ thở dài.
“Năng lực tôi có hạn, chỉ mong cách này có tác dụng, những việc khác mặc theo ý trời đi!”
Sau khi về nhà, tôi lau máu gà máu chó lên khung cửa theo cách đạo sĩ nói.
Đến tối, tôi rắc một lớp gạo ở trong sân, sau đó trốn vào trong nhà vệ sinh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đến như đã hẹn.
Đm, tôi thầm kêu không hay, thủ thuật che mắt này không có tác dụng.
Giữa hai đứa trẻ sinh đôi luôn có sự thông linh, đứa bé gái chắc hẳn là tới tìm anh em của nó!
Cửa lớn đã bị gió thổi mở, đột nhiên, tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy.
Tôi ngẩng đầu lên.
Xác người phụ nữ bị treo ngược trên xà nhà, mái tóc dài xõa xuống mặt tôi, đang nhìn tôi chằm chằm.
Bình luận