BLACK ROSE NOVEL

04/11/2023 08:22 51 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 11: Ăn miếng trả miếng

Báo cáo

Việt Trường Ca bỗng nhiên quát lớn, cô dùng ánh mắt ác liệt quét xung quanh. Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu phát ra một loại khí thế chưa từng có.

Đám người hầu không dám tiến lên, mà giống như vừa rồi nhìn cô. Bọn họ đang chờ cô tiếp tục nói.

Việt Trường Ca tiếp tục nói.

Nhị phu nhân, việc này không có phức tạp. Cả ta và bà đều biết rõ vì Sương Nhi là muội muội của ta, bà là phu nhân của phủ Thừa tướng nên ta nhịn những việc trước đây. Tuy nhiên, Nhị phu nhân phải hiểu rõ, ta nhịn vì ta bao dung chứ không phải để các người cảm thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt rồi được nước làm tới.  

Việc mẹ con Lý Nhu bắt nạt Việt Trường Ca đã không còn là bí mật ở phủ Thừa tướng. Việt Trường Ca nói lời chính nghĩa, có đạo lý khiến những người hầu bắt nạt cô trước đây cũng có chút dao động.

Việt Trường Ca duỗi tay về phía gã sai vặt trước mặt, ý bảo gã đưa dây thừng.

Sắc mặt gã sai vặt có chút phức tạp rồi có chút do dự nhưng vẫn tiến lên cung kính đưa dây thừng.

Việt Trường Ca ước lượng dây thừng trong tay, trọng lượng không nặng không nhẹ. Nếu cô dùng làm roi thì vẫn xài dư.

Bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhị muội có ý xấu đẩy ta xuống nước là sự thật, chết không thừa nhận mà ngược lại còn kêu oan. Nhất định là do bình thường, Nhị phu nhân rất cưng chiều Sương Nhi nên mới tạo nên tính cách kiêu căng như vậy. Sương Nhi không biết phân biệt đúng sai nên hôm nay, trưởng tỷ là ta sẽ dạy dỗ nó cách làm người.

Việt Trường Ca vừa nói xong liền giơ dây thừng trong tay quất lên người Việt Như Sương.

Cô hành động rất nhanh khiến mẹ con Lý Nhu không kịp phản ứng. Việt Như Sương chắc chắn trúng roi này, y phục trên người bị rách vài chỗ. Việt Như Sương đau đớn thét chói tai.

A! Việt Trường Ca, ngươi dám đánh ta? Tiện nhân nhà ngươi… A!

Nàng ta còn chưa nói xong đã trúng một roi khác, vẫn quất vào chỗ vừa rồi. Lúc này, đuôi roi vững vàng dừng trên làn da của Việt Như Sương, máu chảy ra nhiễm đổ y phục của nàng ta.

Lý Nhu vừa sốt ruột vừa tức giận, gương mặt độc ác nhìn Việt Trường Ca. Bà ta muốn tới gần đoạt lấy dây thừng.

Nếu là trước đây, bà ta khẳng định làm vậy. Nhưng mà bây giờ, tiểu tiện nhân Việt Trường Ca này rất bất thường, không giống với trước đây. Lý Nhu không dám tự ý tiến tới, đành phải tức giận ra lệnh cho đám người hầu.

Các ngươi là người chết? Còn không mau ngăn ả ta lại cho ta!

Đám người hầu đồng thanh.

Vâng.

Họ ba chân bốn cẳng chạy đến, muốn đoạt roi trên tay Việt Trường Ca.

Lại nghe Việt Trường Ca quát to.

Ai dám ngăn cản? Ta đánh kẻ đó!

Đám người hầu rõ ràng lộ vẻ do dự, một đám người nhìn lẫn nhau, đứng ở đó không tiến.

Việt Trường Ca đánh không ngừng, một roi tiếp một roi quất lên người Việt Như Sương. Việt Như Sương muốn trốn, nhưng mà Việt Trường Ca luôn đuổi theo đánh nàng ta nên nàng ta căn bản trốn không thoát. Lúc này, trong Hậu hoa viên liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo âm thanh Lý Nhu dậm chân mắng.

Việt Trường Ca lại quất tiếp một roi, đang muốn tiếp tục đánh thì đuôi roi bị một cổ lực lượng mạnh mẽ túm chặt. Cô kéo một chút, nhưng nó vẫn không động đậy nên cô ngẩng đầu nhìn. Cô phát hiện Việt Chí Uy không biết lại đây từ lúc nào, đang đứng ở giữa cô và Việt Như Sương. Ông ta dùng một tay giữ chặt đuôi roi, gương mặt nhìn rất uy nghiêm, khiến cho người khác tự dưng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà Việt Trường Ca không sợ ông ta, nhẹ nhàng nói với Việt Chí Uy.

Phụ thân.

Việt Chí Uy buông roi xuống, gương mặt đen lại rồi răn dạy.

Thân là đích trưởng nữ của Việt gia. Ngươi lại dám ra tay tàn nhẫn với muội muội ruột của mình, còn ra thể thống gì?

Sắc mặt Việt Trường Ca vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích.

Là muội muội đẩy con xuống nước, con chỉ muốn dạy dỗ con bé một chút để con bé nhớ lâu thôi.

Bà ta thấy Việt Chí Uy tới, Lý Nhu như bắt được cọng rơm cứu mạng. Bà ta vội vàng hùa theo lời nói của Việt Chí Uy.

Không nói đến việc Sương Nhi gây ra chuyện gì. Dù con bé có làm sai thì còn có ta và lão gia ở đây, không tới phiên ngươi dạy dỗ.

Việt Chí Uy không để ý tới Lý Nhu, hỏi Việt Trường Ca.

Đẩy ngươi xuống nước?

Đúng vậy.

Ông ta thấy hai nữ nhi đều ướt đẫm, có vài nơi trên y phục còn treo rong biển. Trong không khí tản ra một mùi tanh của nước, trong lòng Việt Chí Uy đã hiểu được tám chín phần.

Việt Chí Uy thấy, tính cách Việt Trường Ca yếu đuối đã nổi danh ở kinh thành. Còn Việt Như Sương lại là Nhị tiểu thư bị cưng chiều đến hư. Ông ta nhìn mảnh vải trên tay Việt Như Sương và hai cái lỗ thủng trên áo ngoài của Việt Trường Ca. Cuối cùng là ai bắt nạt ai, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Nhưng mà gần đây, Việt Thừa tướng không muốn yêu thương con gái lớn này. Mặc dù, người làm sai chuyện là con gái thứ hai.

Trường Ca, muội muội ngươi còn nhỏ. Ngươi rơi xuống nước thì có tám chín phần mười là do không cẩn thận. Huống chi, Sương Nhi cũng rơi vào hồ nên coi như là đã chịu trừng phạt. Việc này cứ thế mà bỏ qua. Ngươi phải khoan dung thì quan hệ tỷ muội của các ngươi mới càng hòa thuận.

Nghe lão phụ thân nói xong, Việt Như Sương yên tâm. Nàng ta không còn sợ hãi mà trừng mắt với Việt Trường Ca, ánh mắt tựa như muốn nói.

Cha đã lên tiếng, ngươi còn không mau buông roi xuống thì có trái cây ngon cho ngươi ăn.

Biểu tình trên mặt Việt Trường Ca không thay đổi, nói rõ ràng trật tự và có logic.

Nếu phụ thân đã nói vậy, có thể thấy Sương Nhi đã làm sai. Một khi đã như vậy, nữ nhi thay phụ thân phạt con bé thì có gì sai?

Cô vừa nói vừa vỗ tay lên dây thừng, Việt Như Sương đã có chút run rẩy. Tuy nhiên, vì cố giữ mặt mũi nên nàng ta không trốn phía sau Lý Nhu mà chống nạnh, trừng mắt hung dữ với Việt Trường Ca.

Sắc mặt Việt Chí Uy càng khó coi. Ông ta nâng giọng nói.

Trường Ca, Sương Nhi vẫn còn nhỏ tuổi. Ngươi là trưởng tỷ thì lẽ ra phải nhường con bé mới phải. Làm gì có người nào cầm roi vung lên vung xuống với muội muội như ngươi. Dáng vẻ mà tiểu thư khuê các nên có đâu?

Việt Trường Ca lại không nghe, cái này rõ ràng là thiên vị. Cô vẫn bình tĩnh đứng đó, không thèm nhúc nhích.

Hành động của cô khiến cho Việt Chí Uy tức giận, Lý Nhu còn đứng ở bên thêm mắm thêm muối nói.

Nha đầu này thật là quá đáng! Dùng roi đánh muội muội thì không nói, bây giờ ngay cả lời nói của cha ngươi cũng không nghe? Nếu ngươi đã không phục thì đến từ đường đóng cửa ăn năn, sám hối trước mặt tổ tiên đi.

Bà ta nói xong còn nhìn sắc mặt của Việt Chí Uy. Sau đó, bà ta không hề do dự mà nói với người hầu bên cạnh.

Còn ngây người ra đó? Mau đưa Đại tiểu thư đến từ đường, xem kỹ con bé!

Vâng.

Nhị phu nhân lên tiến, lão gia không phản đối. Bây giờ, đám người hầu cũng biết nên làm gì. Vì thế, họ tiến lên giữ chặt tay Việt Trường Ca, giả bộ muốn đưa cô đến từ đường.

Lưu Vân với vẻ mặt căm hận, vô cùng lo lắng, hận bản thân không làm được gì. Mỗi lần xảy ra chuyện thì nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị phạt.

Việt Trường Ca không giãy giụa mà chỉ nhìn Việt Chí Uy, nhẹ nhàng nói.

Phụ thân, nữ nhi chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình, thuận tiện dạy dỗ muội muội. Chẳng lẽ nữ nhi bị bắt nạt là xứng đáng? Nên bị như vậy? 

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan