BLACK ROSE NOVEL

25/01/2024 22:27 36 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 14: Trình diễn tài năng trước mặt Hoàng Thượng

Báo cáo

Việt Trường Ca ngồi vào chỗ mình, bĩnh tĩnh nói.

» Muội gấp cái gì? Không phải cung yến còn chưa bắt đầu? Hơn nữa, nếu tỷ bị phạt thì không phải muội là người vui sướng nhất? «

Việt Như Sương không ngờ nàng ta sẽ bị oán giận, trong lòng nàng ta hơi tức giận nhưng khi nàng ta chuẩn bị oán giận, liền nghe được một giọng nói lảnh lót truyền đến.

» Hoàng Thượng giá đáo! «

Mọi người quỳ xuống hành lễ, âm thanh “Hoàng Thượng vạn tuế” vang vọng khắp đại điện.

Hoàng Thượng ngồi xuống long ỷ.

» Bình thân. «

» Tạ Hoàng Thượng. «

Mọi người ngồi xuống, Hoàng Thượng trò chuyện vài câu với các vị đại thần. Cuối cùng, yến hội cũng chính thức bắt đầu, sau đó là đến tiệc mục trình diễn điệu múa trước mặt vua.

Việt Như Sương đã chuẩn bị từ sớm, nghe thấy Hoàng Hậu nương nương nhắc đến tên mình, nàng ta ngại ngùng nhưng nhiệt tình nhìn Cửu Hoàng tử. Sau đó, nàng ta điều chỉnh giọng nói của mình, bắt đầu ngâm nga câu thơ. 

Đây là bài thơ do Việt Như Sương tự mình viết, nàng ta rất có lòng tin vào tài hoa của mình. Nàng ta vốn tưởng câu thơ đầu tiên có thể khiến bốn phía kinh diễm nhưng không ngờ mọi người chỉ vỗ tay theo phép lịch sự. Cửu Hoàng tử càng không để lộ cảm xúc gì khiến Việt Như Sương cảm thấy không cam lòng.

Hoàng Hậu muốn giúp bầu không khí bớt ngại nên cười nói.

» Nữ nhi của Việt Thừa tướng rất xuất sắc, có thể thấy được lão Việt có phương pháp dạy con rất tốt. «

Việt Chí Uy vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ với Hoàng Hậu nương nương.

» Đa tạ Hoàng Hậu nương nương khích lệ. Chút tài mọn này của tiểu nữ có thể khiến nương nương cảm thấy vui vẻ thì đó là phúc khí của nó. «

Việt Như Sương nhìn Cửu Hoàng tử nhưng người nọ không có hứng thú với nàng ta, gã luôn ngắm Việt Trường Ca ngồi bên cạnh nàng ta khiến nàng ta không dễ chịu trong lòng.

Nàng ta xoay chuyển tâm tư, nghĩ ra một chủ ý giúp nàng ta hết giận. Nàng ta vội vàng hành lễ với Hoàng Hậu rồi cười nói.

» Nương nương quá khen, tiểu nữ không giỏi thơ ca. Điệu múa của tỷ tỷ mới là tuyệt nhất. «

Nàng ta vừa nói dứt lời, xung quanh đã xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Nhóm quý nữ kinh thành đều biết rõ tình huống nhịn không được cười khúc khích nhưng vì sợ bị Hoàng Thượng trách tội nên cả đám chỉ dám lấy khăn tay che mặt.

Mặt Lưu Vân trắng bệch, trước đây điệu múa của Đại tiểu thư nhà nàng không được tốt nên hôm nay, họ chỉ biểu diễn tài năng viết thơ. Họ tính viết một vài câu không đụng ai rồi lướt ngang qua sân khấu nhưng nàng ấy không ngờ Nhị tiểu thư lại đào hố lửa chờ Đại tiểu thư nhảy vào.

Cửu Hoàng tử không rõ tình huống nên gã biểu thị muốn nhìn Việt Trường Ca khiêu vũ, gã cười nói.

» Trăm nghe không bằng một thấy, Việt Đại tiểu thư nên biểu diễn một chút. «

Sắc mặt của Việt Chí Uy trở nên khó coi, ông ta là người hiểu rõ nữ nhi lớn có tài năng gì nhất. Nếu con bé múa thì Việt gia khẳng định sẽ trở thành trò cười trong nhóm vương công quý tộc.

Ông ta nghĩ tới đây, không nhịn được hung dữ trừng mắt liếc Việt Như Sương. Ông ta thầm nghĩ, Nhị nữ nhi bình thường rất kiêu căng nhưng nó lại dám dùng đến loại chơi dao có ngày đứt tay này.

Việt Như Sương xem nhẹ ánh mắt trách cứ của phụ thân, nàng ta quyết tâm muốn đẩy Việt Trường Ca xuống hố lửa nên nói thêm một câu.

» Tỷ tỷ không biểu diễn điệu múa mà tỷ chuẩn bị cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương nhìn một chút? «

Việt Trường Ca trầm mặc, nhìn nụ cười không có ý tốt của nàng ta.

» Tỷ tỷ, đi thôi. Đừng khiến cho Việt gia của chúng ta mất mặt. «

Ý cười trên mặt Việt Như Sương càng sáng lạn.

Cô không có biện pháp từ chối nên đành đứng lên nói.

» Tiểu nữ xin được lui xuống thay y phục. «

Hoàng Hậu gật đầu cười nói.

» Đi đi. «

Việt Như Sương nhìn bóng dáng rời đi của Việt Trường Ca, cảm thấy rất hả giận. Một quý nữ ngồi bên cạnh nàng ta nói, dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn.

» Nếu nàng ta có thể múa thì heo có thể leo cây. Muội đoán, nàng ta có lợi dụng lúc thay y phục múa rồi chạy trốn không? Ha ha ha…  «

Việt Như Sương hừ nhẹ.

» Nàng ta dám? Nếu nàng ta chạy trốn, nghĩa là nàng ta bôi nhọ danh dự Việt gia đi. Phụ thân của ta nhất định sẽ đánh chết nàng ta. «

Trong cung điện, Lưu Vân nâng một bộ trang phục múa trên tay, gương mặt nhỏ nhắn đầy nét ưu phiền.

» Tiểu thư, nếu không thì chúng ta nói với Hoàng Thượng là tiểu thư không biết múa. «

Việt Trường Ca cởi áo ngoài rồi cầm trang phục múa khoác lên người mình.

» Vậy sao được? Bên ngoài đại điện có rất nhiều người chờ thấy trò cười của ta. Nếu ta lùi bước thì không phải là tạo cơ hội cho đám người đó chế giễu? «

Lưu Vân giúp cô sửa sang lại y phục, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại. 

» Nhưng trước đây tiểu thư không học múa, cũng không có hứng thú với múa thì chút nữa sao mà múa ạ… «

Việt Trường Ca cho nàng một ánh mắt “Yên tâm”.

» Ai nói ta không học nó? Không cần lo lắng, đợi chút nữa sẽ hù chết bọn họ. «

Tuy nguyên chủ là một người mê âm nhạc nhưng lại không hiểu âm luật, càng không biết múa. Tuy nhiên, ở thế kỷ 21, Việt Trường Ca là người có gen nghệ thuật, đã học điệu múa cổ điển mười mấy năm nên tình huống trước mắt chỉ là một bữa ăn sáng với cô.

Việt Như Sương rõ ràng muốn làm khó cô, đúng là hay nói giỡn.

Tuy Lưu Vân ngạc nhiên nhưng nàng ấy biết tiểu thư của bây giờ không giống với trước đây. Nếu tiểu thư đã nói vậy thì tất nhiên là có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Vì thế, nàng ấy không nhiều lời mà bắt đầu trang điểm cho Việt Trường Ca. 

Một lát sau, Việt Trường Ca về đại điện. Cô mặc bộ y phục màu xanh nhạt, khi nhìn từ xa thì duyên dáng yêu kiều, cứ như một đóa hoa sen vừa mới duỗi ra khỏi mặt nước.

Cô đứng yên ở đại điện, gật đầu với nhóm nhạc sư ý bảo có thể bắt đầu rồi.

Một khúc nhạc tươi sáng truyền đến, Việt Trường Ca nhẹ nhàng nhảy múa theo âm nhạc. Dáng người uyển chuyển, điệu múa linh động khiến mọi người dần bị điệu múa của cô hấp dẫn. Cửu Hoàng tử nhìn chăm chú hơn, không tự chủ ngây dại.

Việt Như Sương và mấy quý nữ khác chuẩn bị tâm trạng thật tốt để xem náo nhiệt nhưng khóe miệng chưa kịp nhếch lên đã bị Việt Trường Ca làm cho kinh hãi. Trong đó có một người nhỏ giọng nói.

» Ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Đừng nghĩ trước đây, Việt Trường Ca là kẻ ngốc cái gì cũng không biết, nhưng mà điệu múa này… Đừng nói, đúng là rất xuất sắc. «

Thiếu nữ đó vừa dứt lời, đã có các quý nữ khác hùa theo làm Việt Như Sương càng oán hận trong nội tâm và ngứa hàm răng. 

Nàng ta nhìn Cửu Hoàng tử - Trì Tông, tròng mắt của gã dính chặt lên người Việt Trường Ca. Lúc Việt Như Sương ngâm thơ, mi mắt của gã không nâng lên một chút. Ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không ngừng gật đầu.

» Không tệ không tệ... «

Việt Như Sương bị tức đến khóc, nàng ta không cam lòng. Nàng ta muốn làm Việt Trường Ca bẽ mặt trước mặt mọi người nhưng mà không biết tiểu tiện nhân này đã học điệu múa này từ khi nào, lại múa tốt đến vậy, còn giấu rất kín. Thật là… thật là tức chết nàng ta!

Không được, tuyệt đối không thể ngồi ở chỗ này chờ chết được. Nàng ta phải nghĩ ra biện pháp làm Việt Trường Ca bẽ mặt mới được.

Ánh mắt Việt Như Sương lướt qua cái khay được mạ vàng rồi đảo mắt, tranh thủ không có ai chú ý đến mình đã vội vàng lấy mấy quả nho trong mâm bỏ vào tay áo rộng thùng thình. Sau đó, nàng ta lặng lẽ ném bên cạnh chân mình rồi nhìn chuẩn thời cơ, đá tới dưới chân Việt Trường Ca.

Việt Trường Ca chỉ lo múa nên không phát hiện ra động tác nhỏ của Việt Như Sương. Theo động tác của điệu múa, vài quả nhỏ bị cô giẫm bẹp.

Sàn nhà của đại điện vốn trơn bóng, giày của Việt Trường Ca lại không phòng trượt nên cô sẽ bị ngã nếu giẫm lên nước nho.

Quả nhiên, sau khi Việt Trường Ca xoay hết một vòng thì động tác ngày càng nhanh, cô bị trượt chân nên cả người không tự chủ xoay tới cửa đại điện.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan