BLACK ROSE NOVEL

19/04/2024 09:44 18 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 16: Tặng hoa

Báo cáo

Tuy vị Hoàng tử kia nói vậy nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, gã vội vàng đứng dậy rồi cầm bông hoa đưa đến trước mặt một vị quý nữ trang điểm xinh đẹp.   

Đám quý nữ nhịn không được che mặt cười khẽ, họ cúi đầu nhìn y phục của mình rồi bắt đầu đắc ý. Họ âm thầm xem thường cách ăn mặc quê mùa theo quy tắc của Việt Trường Ca.

Tâm tình của Lưu Vân giống như tàu lượn siêu tốc vì một lát thì xông lên tận trời xanh, một lát lại ngã xuống đáy cốc. Nàng ấy nhìn tiểu thư nhà mình mới phát hiện cô đang thảnh thơi thưởng thức điểm tâm ngọt. Hình như tình hình trong đại điện không ảnh hưởng đến cô.

Trì Tông cưng chiều Việt Trường Ca nên hành động vừa rồi của Hoàng tử kia làm Trì Tông thấy hơi mất hứng.

» Lục ca nói không sai nhưng mà cách làm thì có chút... «

Lục Hoàng tử cười cười ha ha, trong mắt mang theo thâm ý.

» Cửu đệ, ta đang tạo cơ hội cho đệ đó. Đệ đừng không biết quý trọng. «

Hầu như tất cả mọi người đều biết Cửu Hoàng tử có tình cảm với Việt Trường Ca. Dù có người không biết thì sau khi nghe những lời đó, họ cũng hiểu ra.

Ánh mắt Cửu Hoàng tử nóng bỏng nhìn Việt Trường Ca, gã không do dự hay chờ đợi, cầm bông hoa của mình đứng dậy. Gã chuẩn bị đưa cho Việt Trường Ca. Việt Như Sương liền sốt ruột, nàng ta còn chưa tặng bông hoa của mình cho Cửu Hoàng tử thì Cửu Hoàng tử đã muốn tặng hoa cho Việt Trường Ca.

Nàng ta “cọ” một chút, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Cửu Hoàng tử nhưng cái gì cũng không làm. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Cửu Hoàng tử vẫn không thèm nhìn nàng ta.

Việt Trường Ca không nhìn thấy Cửu Hoàng tử, cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm. Sau đó, cô đứng dậy hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

» Xin Hoàng Thượng thứ tội. Tiểu nữ không chịu được men rượu nên tính ra ngoài hóng gió để tỉnh rượu. «

Hoàng Hậu nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, biết đứa nhỏ này uống nhiều rượu nên đồng ý, bà còn cười hiền lành nói.

» Đi sớm về sớm một chút. «

» Vâng. «

Lưu Vân cầm bầu rượu trên bàn lên quơ quơ thì phát hiện còn phân nửa rượu trong bình. Tuy thầm thắc mắc nhưng nàng ấy vẫn vội vàng ra ngoài theo tiểu thư nhà mình.

Cửu Hoàng tử đánh ngồi xuống, gã âm thầm hối hận vì sao động tác vừa rồi của mình không nhanh.

Việt Như Sương yên tâm, nghĩ thầm Việt Trường Ca không có phúc khí, cô đã nắm Cửu Hoàng tử trong tay rồi mà cũng ném đi.

Nàng ta liền nắm lấy cơ hội, cầm hoa đứng dậy rồi bước đến trước mặt Cửu Hoàng tử. Dù kinh hoàng trong lòng nhưng nàng ta vẫn đặt bông hoa lên bàn trước mặt Cửu Hoàng tử với gương mặt đỏ bừng.

Trong đại điện, một tràng âm thanh ồn ào truyền tới khiến gương mặt nhỏ nhắn của Việt Như Sương ngày càng đỏ hơn. Trì Tông miễn cưỡng treo nụ cười trên mặt.

……………………………………………………………………….

Việt Trường Ca ra khỏi đại điện, sắc trời bên ngoài đã tối, thư thái duỗi người rồi giang hai tay. Một trận gió lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu hơn.

» Lưu Vân, đi cùng ta đến Ngự Hoa Viên. «

Hai chủ tớ đi chậm rãi, Lưu Vân nhịn không được hỏi.

» Tiểu thư, nô tỳ thấy người không uống nhiều. Có phải người thấy không thoải mái không? Có cần nô tỳ đi mời đại phu tới xem không? «

Nàng nói xong liền đưa tay sờ lên trán cô nhưng bị Việt Trường Ca tránh đi.

» Ta đương nhiên không uống nhiều, chỉ là ta... «

Việt Trường Ca nghĩ đến tình huống trong đại điện, không nói tiếp mà chỉ có thể lắc đầu.

» Được rồi, không có gì. Trong lương đình hẳn là có trà lạnh, ngươi mang một ít đến đây. Ta vừa mới ăn hơi nhiều điểm tâm ngọt nên thấy hơi khát nước. «

» Vâng. «

Lưu Vân đi về hướng lương đình, Việt Trường Ca lang thang không mục đích ở gần đó một mình. Giọng nói của nữ nhân truyền đến, hết sức rõ ràng trong không gian yên tĩnh của ban đêm.

Âm thanh này giống như đang cực lực nhẫn nại nhưng lại lộ vẻ tràn đầy sung sướng, Việt Trường Ca nghiêng tai lắng nghe mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nét đỏ bừng trên gương mặt lan xuống cổ. 

» Ra đây tản bộ mà cũng đụng phải đông cung sống... «

Cô hơi tò mò, nam nữ ở đằng sau bụi hoa bên kia là ai. Vì thế, cô nhẹ tay nhẹ chân bước đến chỗ đang phát ra âm thanh.

Cô càng đến gần thì được âm thanh càng lớn, nhưng chỗ đó vẫn tối đen như cũ nên tuy cô thấy được hai bóng mờ ở bên kia bụi hoa, nhưng cô hoàn toàn không thấy rõ gương mặt.

Cũng không biết là ai dám to gan, Hoàng Thượng cử hành yến tiệc ở trong đại điện cách nơi này không xa mà cặp đôi dã uyên ương này dám làm tình ở đây.

Cô ngẫm lại, bây giờ đang có yến tiệc trong cung. Hơn nữa, trong cung có rất nhiều quy củ, cô không nên dừng chân ở chỗ nhiều thị phi này vì lỡ như đôi dã uyên ương này bị người khác phát hiện, cô sẽ bị liên lụy. Vì thế, cô vội vàng quay người muốn rời đi.

Cô không ngờ vừa quay người liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt làm cô hoảng sợ, suýt chút nữa đã kêu ra tiếng. May mắn là nam nhân trước mặt đã kịp thời bụm miệng cô lại.

Cô tức giận tránh ra, cảnh điên rồ trong bụi hoa vẫn đang diễn ra nhưng cô biết rõ đây không phải là nơi để nói chuyện nên nhấc chân rời đi. Cho đến khi cô đi đến chỗ ngọn núi giả thì mới dừng lại.

Nam nhân vẫn đi theo sau cô, còn muốn nói giỡn với cô.

» Tốt rồi. Đừng tiếp tục đi về phía trước. Nơi này không còn âm thanh. «

Việt Trường Ca không tiền đồ, tiếp tục đỏ mặt, giả bộ không cho là đúng mà chuyển hướng chủ đề đi.

» Sao Ngũ Vương gia không ở trong đại điện tuyển phi mà đi ra? «

Trì Thừa Duệ cười tủm tỉm nói.

» Ta luôn không tuân thủ quy tắc, muốn ra được thì ra thôi. Hoàng Thượng sẽ không nói gì. «

Trì Thừa Duệ ngừng lại một lát mới đánh giá Việt Trường Ca, nói.

» Vậy còn cô nương? Sao cô nương lại ra đây? Ta thấy tiểu tử Trì Tông có vẻ thích cô nương. Sao cô nương lại chọn lúc nó tặng hoa mà rời đi. «

» Đi ra ngoài tỉnh rượu. «

Lúc Việt Trường Ca nói lời này, cô cảm thấy chột dạ. Trên thực tế, từ khi cô xuyên đến đây, cô cũng cảm thấy mình khẳng định sẽ gả cho Cửu Hoàng tử trong tương lai. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Trì Tông trong yến tiệc thì cô dần đánh mất suy nghĩ này.

Tuy Cửu Hoàng tử rất tốt nhưng rõ ràng đó không phải gu của cô. Cho dù, bây giờ cô miễn cưỡng đồng ý gả cho gã thì sau này, họ sẽ không sống hạnh phúc với nhau.

May mắn cô phản ứng nhanh, thấy Cửu Hoàng tử có ý định tặng hoa cho cô thì cô đã hành động trước. Trước khi gã đứng dậy thì cô tự mình giải vây, nó cũng khiến cho Trì Tông bớt xấu hổ, khiến mọi người bớt xấu hổ.

Trì Thừa Duệ dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.

» Lời này… không thành thật. Không phải cô nương… chướng mắt tiểu Cửu? «

Cảm giác bị nói trúng tim đen không hề dễ chịu, đặc biệt đối phương còn là vị Vương gia ngả ngớn nữa, Việt Trường Ca vội vàng nghiêm mặt nói.

» Xin Vương gia đừng suy đoán lung tung. Nếu như để Hoàng Thượng biết được thì không phải sẽ trách tội ngài sao. «

Cô ngưng một chút mới chiều hướng đề tài.

» Lúc tiểu nữ biểu diễn điệu múa trước mặt Hoàng Thượng, cảm ơn Vương gia đã ra tay cứu tiểu nữ. Nếu không thì tiểu nữ đã bị mất mặt trước mọi người.  «

» Không cần khách sáo, đúng lúc bổn vương tiến vào điện thôi. «

Trì Thừa Duệ cười rồi tiếp tục nói. 

» Tuy nhiên, cô nương đắc tội với không ít người nha. Lúc quan trọng như biểu diễn tài năng trước mặt Hoàng Thượng mà cũng có người tính kế mà người tiểu Cửu thích lại là cô nương... «

Hắn nhẹ nhàng vô cây sao ngọc trong tay rồi nói ra suy đoán của mình.

» Không lẽ là tiểu thư nhà nào ghét cô nương nên mới làm vậy? «

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan