BLACK ROSE NOVEL

13/02/2024 15:28 27 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 15: Cứu cô

Báo cáo

Cô hoàn toàn không thể ổn định cơ thể, dựa vào tình huống này thì kết quả tốt nhất là đâm vào khung cửa. Sau đó, cô bị người trong đại điện chế giễu.

Về phần kết quả tệ nhất…

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa đại điện đã mở ra, một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Một bàn tay dịu dàng giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của Việt Trường Ca, xoay vài vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống chính giữa đại điện.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, nhạc sư còn chưa kịp tấu khúc nhạc cao trào thì Việt Trường Ca đã thực hiện tư thế phóng khoáng đầy linh hoạt vì trượt chân. Lúc cô được đỡ rất tự nhiên nên không ai nhìn ra mánh khóe, tất cả mọi người đều cho rằng đó là đoạn anh hùng cứu mỹ nhân mà Việt Trường Ca đã chuẩn bị thật tốt, thậm chí có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.   

Lúc Việt Trường Ca rơi xuống đất, cô mới nhìn thấy rõ gương mặt người cứu mình, cô không khỏi đơ mặt một lúc.

Lúc còn ở trong Ngự Hoa Viên, cô không có ấn tượng tốt với Ngũ Vương gia nhưng bây giờ, cô lại được hắn cứu mạng. Tuy nhiên, vẻ trêu đùa trên mặt hắn khiến cô không thể vui nổi.

Trì Thừa Duệ buông cô ra, xoay người bước vào đúng vị trí mà Việt Trường Ca vừa múa xong. Sau đó, hắn lấy cây sáo ngọc ra rồi bắt đầu thổi.

Tiếng sáo du dương lộ ra khí phách, hòa với âm thanh từ nhóm nhạc sư khiến người nghe cảm thấy thú vị hơn.

Việt Trường Ca nhìn xuống dưới chân hắn, dấu chân của cô rõ ràng xuất hiện trên sàn nhà. Khi cô thấy sàn nhà đầy nước nho và vài vỏ nho, cô mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vụ cô trượt chân chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, rõ ràng là chuyện tốt từ vị Ngũ Vương gia ngả ngớn này.

Việt Trường Ca suy nghĩ một lát, vội vàng điều chỉnh động tác, hoàn thành điệu múa còn dang dở. Cuối cùng, tiếng sáo vang lên, cô lấy một động tác có độ khó cực kỳ lớn nhưng lại xinh đẹp kết thúc bài múa.

Âm nhạc vừa dứt, một tràng vỗ tay như sấm trong đại điện vang lên, đặc biệt là Cửu Hoàng tử Trì Tông vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi. Gã xém xông lên phía trước, muốn cử hành lễ thành thân tại chỗ với Việt Trường Ca.

Lưu Vân vô cùng kích động, vành mắt đỏ bừng, hai tay run rẩy đập vào nhau.

» Tiểu thư làm được. Quả nhiên tiểu thư làm được... «

Việt Chí Uy thở phào nhẹ nhõm, ném ánh mắt tán thưởng tới Việt Trường Ca. 

Ông ta nhìn phản ứng của Cửu Hoàng tử Trì Tông, càng hiểu rõ trong lòng.

Việt Như Sương suýt chút nữa đã bôi nhọ danh dự của Việt gia, mà nàng ta còn thể hiện thái độ quái gở cùng các quý nữ khác ngay thời điểm này. Việt Chí Uy nhíu mày, thầm nghĩ nhất định phải dạy dỗ Nhị nữ nhi khi về phủ.

Tràng vỗ tay dừng hẳn, Hoàng Thượng vuốt chòm râu cười nói.

» Thật khiến người ta… Xem thế là đủ rồi. Trọng thưởng. «

Các cung nữ vội vàng bưng phần thưởng phong phú vào, để hết lên trên bàn Việt Trường Ca. Việt Chí Uy và Việt Trường Ca đứng dậy tạ ơn, Trì Thừa Duệ cất sáo ngọc rồi cười hì hì hành lễ với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng cũng lộ ra nụ cười hiền từ.

» Ngũ đệ lại đến chậm, phạt ba ly rượu. «

Trì Thừa Duệ cười từ chối.

» Thần đệ vừa diễn tấu xong, xem như lấy công chuộc tồi. Hoàng huynh bỏ qua cho thần đệ nha. «

Trì Tông cũng hay nói giỡn.

» Đúng vậy ạ. Phụ hoàng, Ngũ Hoàng thúc luôn như vậy. Nếu ngài ấy đến đúng giờ thì đó không phải ngài ấy rồi. «

Gã vừa nói xong, dẫn đến một trận cười vang, Trì Thừa Duệ liếc nhìn Trì Tông với nụ cười khoan dung, cưng chiều và cam chịu rồi nói.

» Tiểu tử ngươi, dám hủy danh tiếng của Ngũ Hoàng thúc. «

Hoàng Thượng cười thoải mái, chỉ vị trí còn trống bên cạnh Trì Tông, nói với Trì Thừa Duệ.

» Mau ngồi đi. Sau khi yến hội kết thúc, đệ phải ở lại chơi cờ với trẫm. «

» Thần đệ tuân lệnh. «

Việt Trường Ca ra ngoài thay y phục với Lưu Vân, tiết mục trình diễn vẫn tiến hành. Các quý nữ khác lần lượt đứng ra biểu diễn tài năng của mình nhưng không bắt được ánh mắt của Trì Tông. So sánh với điệu múa vừa rồi của Việt Trường Ca, toàn bộ những người này đều trở nên mờ nhạt.

Trì Tông nhìn bóng dáng  Việt Trường Ca rời đi, đụng cánh tay Trì Thừa Duệ.

» Ngũ Hoàng thúc có thấy cô nương kia không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này nàng ấy sẽ là Vương phi của con. «

Trì Thừa Duệ cười như không cười nghe Trì Tông nói, hắn không nói gì. 

» Ngũ Hoàng thúc, sự phối hợp ăn ý giữa hai người khiến người khác không tìm được nhược điểm. Có lẽ hai người đã luyện tập với nhau rất nhiều lần? «

Trì Thừa Duệ nháy mắt, nhớ lại điệu múa tuyệt vời vừa rồi của Việt Trường Ca làm hắn không tự chủ nhếch môi. 

» Đúng vậy. «

Trì Tông không nói gì thêm vì gã biết Ngũ Hoàng thúc luôn nhàn rỗi, không chịu làm việc đàng hoàng. Việc hắn có thể làm được là phối hợp biểu diễn với các quý nữ. Nhưng mà trong lòng Trì Tông vẫn hơi không yên tâm.

» Ngũ Hoàng thúc, sau này Việt Trường Ca… là người của con. «

Gã chỉ nói một nửa rồi liên tục đưa ánh mắt ra hiệu với Trì Thừa Duệ, sao Trì Thừa Duệ không rõ ý của gã.

» Tiểu tử ngươi, nghĩ cái gì? Ngũ Hoàng thúc của ngươi đã từng hứng thú với quý nữ trong kinh thành chưa. Nói đến nữ nhân, vẫn là người con gái không tô son trát phấn, như đóa hoa sen mới nở, tự nhiên lại không cần trang sức phụ trợ. Trái ngược với những đại tiểu thư đã quen được cưng chiều từ bé này… «

Hắn liên tục lắc đầu.

» Không được. Không được. Coi như tạm được đi... «

Cuối cùng, Trì Tông lộ ra nụ cười yên tâm.

» Nhìn không ra, tuy Ngũ Hoàng thúc không cưới phi nhưng đã có không ít tâm đắc. Con cảm thấy không uổng phí khi thấy thúc nạp thiếp vào phủ. «

Hai người ha ha cười cười, chén rượu chạm vào nhau.

……………………………………………………………………….

Thời gian trôi qua, tiết mục trình diễn tài năng trước mặt Hoàng Thượng kết thúc. Hoàng Hậu ngồi trên cao nhìn gia quyến của các đại thần.

» Lần này, bổn cung thật sự mở rộng tầm mắt. Mỗi người đều vô cùng ưu tú. «

Bà quay đầu liếc mắt ra hiệu với cung nữ thân cận của mình. Vị cung nữ kia ngầm hiểu, lui xuống dưới chuẩn bị.

Không bao lâu sau, chục cung nữ bưng khay tiến vào đại điện. Họ thả khay đồ lên bàn trước mặt mỗi vị Hoàng từ và quý nữ.

» Trình diễn đã kết thúc, các Hoàng tử có thể cầm bông hoa trong khay đưa đến trước mặt khuê nữ mà mình ngưỡng mộ. Nếu các cô nương cũng có thể cầm hoa của mình đưa cho vị Hoàng tử mà mình ngưỡng mộ. «

Việt Trường Ca cúi đầu nhìn hoa thược dược màu hồng diễm lệ trước mặt, tuy là bông hoa giả trong cung nhưng lại làm sống động như thật.

Cô ngẩng đầu nhìn phía đối diện, trên bàn các vị Hoàng tử cũng có hoa thược dược nhưng nó là màu vàng nên chắc là dùng màu sắc để phân biệt nam nữ.

Việt Như Sương muốn đưa hoa của mình đến tay Cửu Hoàng tử nhưng vì ngại ngùng nên hơi do dự.

Trì Thừa Duệ cầm đóa hoa lên thưởng thức rồi buông xuống, có vẻ hắn không có hứng thú với nó. 

Nhưng mà.. dù sao hắn cũng là một vị Vương gia không có quyền lực thật sự, không làm việc đàng hoàng nên đa số quý nữ sẽ không chọn hắn. 

Một Hoàng tử cầm hoa của mình, nhìn lướt qua nhóm khuê nữ đang ngồi đối diện rồi nhịn không được than.

» Các cô nương đều trang điểm đẹp. Hôm nay, chỉ có một mình đích nữ Việt gia không trang điểm nên đoạt hào quang của nhân vật chính. Đúng là hiếm có. «

Giọng nói không lớn không nhỏ nên không ít người nghe thấy, nhóm quý nữ quan sát rồi so sánh với nhau. Sau đó, họ bắt đầu âm thầm hâm mộ, ghen tị với Việt Trường Ca và sau đó họ bắt đầu hối hận vì hôm nay, nếu mà họ mặc y phục thanh lịch thì tốt rồi.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan