BLACK ROSE NOVEL

24/12/2023 09:18 39 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 13: Khổng tước trong Ngự Hoa Viên

Báo cáo

Việt Trường Ca không cho là đúng, chỉ tự mình uống rượu.

Không thể nói như vậy. Hôm nay không phải là ngày tuyển phi? Chúng ta mặc đúng quy tắc. Hơn nữa, bây giờ những người này mặc như tuyệt thế giai nhân sẽ khó tránh khỏi giọng khách lấn át giọng chủ. Chúng ta cứ im lặng xem kịch vui là được.

Sau khi nghe Việt Trường Ca nói xong, Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy có đạo lý.

Việc này cũng đúng…

Việt Trường Ca cầm một khối bánh tinh xảo nhét vào miệng. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua xung quanh, cô phát hiện cách cửa đại điện không xa có một cái bóng màu xanh lá lao vụt qua như mũi tên bắn. Đằng sau còn có mấy cung nhân với thần sắc hoảng loạn đang đuổi theo nó.

Lưu Vân, ngươi xem. Ngươi có thấy đồ vật gì vừa mới chạy qua không?

Lưu Vân nhìn theo hướng ngón tay tiểu thư chỉ, có chút ngốc. Nàng nhìn thấy có mấy người vội vàng chuẩn bị chạy ra cửa.

Tiểu thư, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Vậy?

Việt Trường Ca chống cằm nhìn cửa đại điện rồi suy tư nói.

Ta sớm nghe nước láng giềng tiến cống mất thứ như kỳ trân dị thú, trong đó còn có cả khổng tước. Hoàng Thượng nuôi khổng tước trong Ngự Hoa Viên. Vị trí của đại điện này cách Ngự Hoa Viên không xa…

Lưu Vân lo lắng nói.

Tiểu thư, khổng tước là gì?

Thời gian hai chủ tớ đang nói chuyện, cái bóng màu xanh lá lại chạy lướt qua đại điện. Một đám cung nhân đuổi theo đằng sau như cũ.

Tiểu thư, có phải khổng tước lại chạy qua không?

Bên trong có một đám khổng tước giả tranh nhau khoe sắc, bên ngoài lại có một con khổng tước thật sự.

Trên mặt Việt Trường Ca xuất hiện nét tinh nghịch.

Đi, ta dẫn ngươi đến đó xem…

Lưu Vân có chút do dự.

Tiểu thư, hình như không được tốt lắm? Đây là cung yến nên không thể tự mình ra ngoài…

Việt Trường Ca đứng dậy, kéo Lưu Vân đi ra ngoài.

Sợ cái gì? Yến tiệc chưa chính thức bắt đầu. Hoàng Thượng còn chưa có tới, đợi lát nữa chúng ta về sớm một chút là được…

Lưu Vân không có biện pháp, đành phải kiên trì đi theo.

Hai chủ tớ ra khỏi đại điện, quả nhiên bên ngoài đặc sắc hơn so với bên trong. Họ thấy mười mấy tên thái giám đang chạy theo con khổng tước ở trước mặt, bụi đất tung bay dọc đường nhưng vẫn không đuổi kịp.

Việt Trường Ca đi theo mọi người vài bước, nhìn chuẩn thời cơ liền quay người lại. Cô chạy tới ngọn núi giả ở đầu bên kia, ngăn chặn khổng tước.

Cô ngồi xổm xuống, ngoéo tay về phía khổng tước rồi cười khẽ.

Lại đây…

Con khổng tước đã bị bọn thái giám đuổi theo nửa ngày nên nó có chút nhát gan và hoảng loạn. Tuy nhiên, giây phút nhìn thấy Việt Trường Ca, nó không hiểu sao đã trầm tĩnh lại. Nó không chỉ không vội vàng chạy trốn mà đi chậm rãi đến chỗ cô.

Bên ngọn núi giả, cạnh hồ nước có một thiếu nữ mặc y phục thanh nhã đang ngồi xổm trên mặt đất. Cô vuốt ve một con chim công xinh đẹp, gương mặt trắng nõn treo nụ cười xuất trần. Lúc Trì Thừa Duệ đến thì trông thấy hình ảnh tuyệt trần như vậy.

Hắn không tự chủ dừng chân, đứng ở đó không tiến lên. Hắn không đành lòng phá hư khung cảnh này, khẽ vuốt cây sáo ngọc trong tay, miệng thì lẩm bẩm. 

Xinh đẹp như hoa đào nở vào ba tháng mùa xuân, thanh cao như hoa cúc nở vào tháng chín mùa thu…

Kiếp trước, Việt Trường Ca chỉ thấy khổng tước ở Thảo Cầm Viên. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với khổng tước, nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì đã có người đánh gãy suy nghĩ của cô.

Cô vội vàng che dấu nụ cười, đứng lên nhìn người thốt ra câu đó.

Lưu Vân đang trầm trồ khen ngợi tiểu thư, nàng có chút tức giận khi nghe thấy hai câu thơ này. Nàng vội vàng đến bên cạnh Việt Trường Ca, không khách khí quát lớn với Trì Thừa Duệ.

Ngươi là ai? Sao lại niệm hai câu thơ này với tiểu thư nhà ta?

Không thể trách Lưu Vân tức giận, Việt Trường Ca cũng có chút không vui. Hai câu thơ này dùng để tán thưởng vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng từ miệng nam nhân xa lạ trước mặt khiến cô cảm thấy hơi ngả ngớn (*).

Trì Thừa Duệ xem nhẹ Lưu Vân, ánh mắt dính trên người Việt Trường Ca.

Hắn cảm nhận được sự bất mãn và đề phòng dưới đáy mắt, Trì Thừa Duệ cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cô nương này không biết mình?

Hắn nghĩ lại thì thấy cô không biết cũng tốt. Vì thế, hắn chắp tay với thái độ thành khẩn.

Vừa rồi là do tại hạ đường đột. Cô nương chớ trách tội. Do cô nương quá xinh đẹp nên tại hạ mới không kìm lòng được…

Nét tức giận trên mặt Việt Trường Ca mới dịu xuống, Trì Thừa Duệ đánh giá cô. Hắn thấy y phục đúng với tiêu chí trong cung, trong lòng hiểu rõ vài phần nên hắn lại trêu chọc.

Hôm nay là ngày tuyển phi, cô nương xinh đẹp như vậy thì không biết sẽ tiện nghi cho Hoàng tử nào…

Lưu Vân không khách khí nói.

Làm càn! Đích nữ của phủ Thừa tướng là người mà ngươi có thể bất kính à!

Việt Trường Ca ẩn nhẫn, cô hít một hơi thật sâu. Cô biết đây là cổ đại, cô tới tham gia cung yến, thân phận là quý nữ trong kinh thành nên cho dù thế nào thì cô vẫn phải chú ý cử chỉ, không thể mất phong thái.

Nhưng bây giờ, Việt Trường Ca xuyên từ thế kỷ 21 mà tính cô vốn không tốt nên lúc này cô còn chịu được thì đó mới là kỳ lạ.

Tiểu nữ đã sớm nghe nói Ngũ Vương gia là người phong lưu phóng khoáng, đọc nhiều thơ ca, lại nho nhã lễ độ, là người khiêm tốn. Hôm nay tiểu nữ vừa thấy liền cảm thấy thất vọng. Nếu chuyện hôm nay rơi vào tai Hoàng Thượng thì không biết ngài ấy sẽ nghĩ gì?

Lưu Vân hoảng sợ nói lắp.

Ngũ Vương gia? Tiểu thư không nhìn lầm ạ? Tên dê xồm này là Ngũ Vương gia ạ…

Trì Thừa Duệ ngẩn người, xem nhẹ lời nói không khách khí của cô. Hắn chỉ hỏi.

Sao cô nương lại nhận ra ta?

Việt Trường Ca đánh giá trên người hắn một phen. Người này lớn lên vô cùng tuấn mỹ, gương mặt tuấn tú như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn mãng xà được thêu trên y phục. Rõ ràng cho thấy người này là một vị Vương gia, cổ áo hơi mở, tay cầm một ống sáo bằng ngọc màu trắng, nhìn có vẻ không bị trói buộc mà lộ ra nét tiêu sái. Trong cung, người có thể phù hợp với điều kiện này chỉ có thể là Ngũ Vương gia nhàn rỗi Trì Thừa Duệ.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Việt Trường Ca lại không nói. Cô nhìn phía sau hắn, khóe miệng nhếch thành nụ cười rồi không nhanh không chậm nói.

Tiểu nữ đã sớm nghe nói Ngũ Vương gia luôn nhàn rỗi, không có hứng thú với chính sự nhưng lại nhiệt tình với một ít chuyện linh tinh. Loại chuyện bắt khổng tước ở Ngự Hoa Viên này chỉ có Ngũ Vương gia mới làm được.

Thân phận dễ dàng bị nhận ra, Trì Thừa Duệ nhíu mày. Hắn quay người nhìn thì phát hiện khổng tước đã bị đám cung nhân nhốt vào lồng sắt. Thái giám đuổi theo khổng tước ở khắp nơi đang cung kính đứng phía sau hắn.

Trì Thừa Duệ cạn lời, sáo ngọc trong tay chỉ về phía những người đó.

Đều tại các ngươi…

Lưu Vân thiếu chút nữa đã cười ra tiếng nhưng vì thân phận tôn quý của Ngũ Vương gia nên nàng mới nhịn không cười.

 Hắn có chút ngại ngùng, cười giải thích với Việt Trường Ca.

Chuyện trong Ngự Hoa Viên rất quan trọng, Hoàng Thượng bàn giao xuống thì bổn vương phải để ý đúng không?

Việt Trường Ca không có ấn tượng tốt với hắn, tự nhiên không có hứng thú với những lời hắn nói.

Vương gia, cung yến sắp bắt đầu nên tiểu nữ xin phép được cáo lui trước.

Cô nói xong liền quay người sang hướng đại điện, Trì Thừa Duệ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn bóng lưng cô rồi “Ai” vài tiếng nhưng không có tác dụng gì. Hắn không khỏi vô cớ buồn bực.

Vậy là đi rồi hả?

Lúc trở về đại điện, người bên trong càng nhiều hơn. Việt Như Sương vừa thấy cô liền hầm hè  bước tới, không khách khí nói.

Tỷ vừa chạy đi đâu? Tỷ không tuân thủ quy củ trong nhà thì thôi nhưng hôm nay là cung yến. Nếu tỷ bôi nhọ danh dự của phủ Việt gia thì sau khi trở về, phụ thân nhất định không tha cho tỷ.

* Ngả ngớn: có dáng điệu, cử chỉ không nghiêm chỉnh, không đứng đắn.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan