BLACK ROSE NOVEL

03/09/2023 18:43 37 lượt truy cập

[NOVEL] VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM
Chương 8: Bị rơi xuống nước

Báo cáo

Lúc này trong đình chỉ có còn lại hai người các nàng. Việt Như Sương bước lại gần lan can nhìn xuống dưới. Biểu cảm đắc ý không dễ phát hiện xuất hiện trên gương mặt của nàng ta khi nhìn hồ nước xanh biếc sâu không thấy đáy.

Tỷ mau nhìn xem. Cá chép trong hồ đã lớn rồi nè.

Việt Trường Ca ngẩng đầu nhìn theo hướng Việt Như Sương đang chỉ. Quả nhiên cô nhìn thấy mấy con cá chép đuôi màu đỏ tươi đang lắc thân hình to mọng bơi lội trong hồ nước xanh biếc, nhàn nhạt lên tiếng.

Đúng vậy.

Việt Như Sương túm lấy cánh tay của cô kéo cô đến gần lan can rồi chỉ vào nói cách đó không xa.

Tỷ xem mấy đóa hoa sen ở chỗ đó kìa. Đó là mấy đóa chúng ta cùng nhau gieo trồng. Hiện tại đã mọc thành một mảng lớn rồi. Tỷ thấy có đẹp không?

Việt Như Sương ríu tít nói không ngừng, một chân lại lén lút dịch chuyển đến gần chân Việt Trường Ca.

Động tác tự cho là không bị ai phát hiện, nhưng Việt Trường Ca đã sớm nhìn ra manh mối. Cô vẫn giả vờ bình thường cười nói.

Đúng vậy nhỉ. Bên kia còn có một cái củ nhỏ, cũng là nơi chúng ta gieo xuống cùng một chỗ…

Còn chưa nói hết, Việt Như Sương đã hành động. Nàng ta dùng một chân giữ cẳng chân của Việt Trường Ca, hai tay cùng lúc dùng sức đẩy cô ra khỏi lan can.

Chiều cao của lan can này trung bình nên không khó để đẩy cô xuống.

Việt Trường Ca cảm nhận được một lực mạnh từ sau truyền đến. Cô vội vàng siết chặt thành lan can. Cô đã đoán được cuộc viếng thăm này của Việt Như Sương sẽ không có ý tốt. Tuy nhiên cô không đoán được nàng ta lại dám hành động như vậy.

Việt Trường Ca, ngươi đi chết đi cho ta…

Gương mặt vặn vẹo và đầy hận thù của Việt Như Sương.

Nàng ta thấy cả cơ thể của Việt Trường Ca rớt ra khỏi lan can. Nàng ta còn tưởng là cô đã chết đuối nên thả lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra, bắt lấy ống tay áo của nàng ta rồi kéo xuống nước.

Hai tiếng “Ùm, ùm!” vang lên, nước văng tung tóe. Trước khi Việt Trường Ca rơi xuống nước tiện tay kéo theo Việt Như Sương!

Việt Như Sương không biết bơi. Người hầu của Việt gia đặc biết đào sâu để tạo ra cái hồ này ở Hậu viện. Nàng ta bị sặc vài ngụm nước, toàn thân ướt đẫm. Tóc còn dán vào mặt, trên người treo mấy miếng thủy tảo.

Cứu mạng… Cứu mạng a…

Dù cho nàng ta hét khàn cả giọng nhưng vẫn không ai đến cứu. Hoa viên này vẫn yên tĩnh như cũ.

Việt Trường Ca ở trong nước nháy mắt hiểu rõ. Mấy tên người hầu kia sớm đã nghe theo lệnh của Việt Như Sương. Nếu có người kêu cứu thì họ vẫn không được phép lại gần.

Mọi người không ngờ là không chỉ có cô rơi xuống nước, mà còn có thêm Việt Như Sương tự làm tự chịu.

Lý Nhu trốn ở sau bụi hoa, không ngừng nhìn về phía lương đình. Ban đầu khi nghe thấy tiếng kêu khiến bà ta vô cùng đắc ý, nhưng sau đó lại phát hiện không có một bóng người trong lương đình. Cả người bà ta lập tức hoảng sợ, vội vàng gọi người hầu tới.

Việt Như Sương nhìn thấy Việt Trường Ca đang bơi vào bờ. Dưới tình thế cấp bách, nàng ta duỗi tay bắt lấy cánh tay cô, cơ thể trèo lên người cô như con bạch tuộc. Nàng ta tưởng làm vậy sẽ được cứu sống, nhưng lại có một bàn tay trắng nõn xuất hiện đè gắt gao đầu nàng ta xuống.

Việt Như Sương không kịp thở dốc, toàn bộ cơ thể trầm dưới nước, cảm thấy bản thân sắp bị nghẹt thở. Cuối cùng cái tay kia cũng thương tình nắm chặt tóc rồi xách đầu nàng ta rời khỏi mặt nước.

Khụ… khụ… khụ…  

Việt Như Sương liều mạng ho khan, rống giận quát.

Việt Trường Ca ngươi… Ngươi tiện nhân này… Khụ khụ khụ… Cứu mạng…

Khí lực vừa mới hồi phục một chút, đầu Việt Như Sương lại bất lực bị áp xuống nước.

Việt Trường Ca thấy bộ dạng thoi thóp lần nữa của Việt Như Sương thì cảm thấy hết sức hả giận. Tuy nhiên cô không có tàn nhẫn vậy nên buông lỏng tay rồi bơi về bờ.

Nguy rồi phu nhân… Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư cũng rơi xuống nước!

A… Còn không mau đi gọi người!

Nhị phu nhân sợ tới mức mặt trắng bệch.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan