Chú ba của mẹ do dự một lúc: “Ta chỉ còn lại đoạn dây nối đó thôi, tiếp theo nên làm gì?”
Bố tôi tức giận đứng dậy nhéo mặt tôi. Bàn tay của ông đầy những vết chai và khỏe đến mức tôi cảm thấy mặt mình như sắp bị bố nghiền nát.
Nhưng lời nói của ông còn mạnh bạo hơn đôi tay: "Lấy dây câu! Thay chỉ cho nó ba ngày một lần và nhốt nó lại. Nếu không hiệu quả, cứ đánh nó cho đến khi nó khuất phục."
Nói xong bố mới buông tay ra, cúi đầu cười hỏi tôi: “Đế Lai, con là một cô gái ngoan ngoãn phải không?”
Nụ cười của bố giống như một linh hồn ác quỷ.
Tôi gật đầu trong nước mắt.
"Nhiều nhất nửa tháng làm một lần, nếu phát hiện sai sót thì lập tức..."
Ông ba chưa kịp nói xong, cha tôi đã chửi trời: “Muốn nó nói gì thì nó phải nói nấy, lời nói của nó lúc nào cũng sẽ thành sự thật!”
Sự việc đã được giải quyết.
Bố tôi kiểm tra phần dây nối còn lại thì thấy đủ dùng cho ba lần, một tháng rưỡi.
Sau khi chôn cất mẹ tôi, chú ba của mẹ trở về nhà. Ông ta nói muốn về lo mọi việc xong xuôi nhưng mặt khác vẫn làm nhiều điều để cản trở tôi.
Trước khi rời đi, ông ta treo một tấm vải đỏ rách nát lên cửa sân để làm dấu hiệu. Có rất nhiều người đến nhà tôi nhưng họ đều hỏi về nội quy, cũng không có ai đưa tiền thật ra nhờ giúp đỡ.
Bố tôi tâm trạng không tốt, ông hiếm khi mỉm cười khi nhìn thấy em trai tôi.
Họ còn theo dõi tôi rất chặt chẽ và trói tôi khi tôi ngủ.
Cho đến một ngày dì Lý đến tìm tôi nhờ sự giúp đỡ.
Bình luận