Hai ngày sau khi sinh, mẹ tôi ngày càng yếu đi.
Bà không thể hít thở và ăn uống được. Chính vì điều đó nên mẹ không có sữa để cho em trai tôi bú.
Bố tôi có chút bất mãn, khi em tôi khóc, ông lẩm bẩm: "Còn tệ hơn cả con gà mái ấp trứng! Đúng là loại đàn bà lười nhác, suốt ngày chỉ biết ngủ mà không quan tâm đến việc chăm con".
Thỉnh thoảng mẹ tôi lại tỉnh dậy và hét lên, sau đó vội vàng ôm em trai vào lòng.
Nhưng bố tôi lại nhìn mẹ với vẻ mặt chán ghét: “Cô ốm rồi, đừng đem bệnh của cô lây sang cho con trai tôi”.
Ông ấy quay lại nhìn tôi và nói: “Đi nấu cháo và đem lên cho mẹ mày ăn đi”.
Bố tôi mệt lắm, dặn dò xong rồi nằm gục xuống gối ngủ, tiếng ngáy chẳng mấy chốc đã đầy ắp căn phòng.
Tôi nấu cơm đem lên phòng, nghĩ cho em uống sữa trước rồi mới lo cho mẹ. Nhưng bà ấy đã tỉnh dậy, gọi và ra lệnh cho tôi: "Hãy đưa em trai của con đến đây và cho mẹ gặp em ấy."
Tôi không muốn để ý, cũng không dám đồng ý với bà ấy. Nếu bố tôi tỉnh dậy và biết tôi không vâng lời ông, chắc chắn ông sẽ đánh tôi lần nữa.
Mẹ tôi lo lắng đến mức dùng chút sức yếu ớt của bản thân mà hét lên: "Đồ vô dụng, tai con bị điếc à! Mang em trai mày đến cho tao xem!"
Tiếng la hét đã đánh thức bố tôi, ông giận dữ đứng dậy và đẩy tôi lùi lại vài bước.
“Việc nhỏ như vậy cũng không làm được, quấy rầy tôi đang ngủ.” Bố nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hoe, vươn tay định đánh tôi. Niềm vui có con trai chưa đủ làm dịu cơn giận của ông với cuộc đời, nên ông chỉ có thể giải tỏa hận thù bằng cách hành hạ tôi.
Một loạt tiếng động đã đánh thức đứa bé đang ngủ say và khóc lớn.
Bố tôi bịt tai. Tận dụng cơ hội này, mẹ tôi quay người leo sang phía bên kia của chiếc giường, ôm em tôi vào lòng.
Em trai tôi thực sự đã ngừng khóc và bắt đầu cười lớn.
Tiếng cười rất yếu ớt nhưng dường như có sức mạnh thần thánh, ngăn chặn sự bạo lực của cha tôi và thu hút sự chú ý của ông. Bố tôi quay lại thì thấy người con trai nhỏ bé và mẹ tôi đang nhìn nhau, quần áo trước ngực của mẹ tôi ướt đẫm.
"Sao còn đứng ì ra vậy? Mau cho đứa bé bú đi đi." Bố tôi như biến thành một người khác, tiến tới với nụ cười trên môi.
Mẹ tôi cũng vui mừng khôn xiết, vén áo lên và nói: “Con trai của chúng ta trông thật dễ thương”.
Vừa nói xong, bà liền hét lên đau đớn, một lúc sau mới giải thích: “Con trai chúng ta khỏe quá, cắn người thì đau lắm”.
Gia đình ba người trông thật hạnh phúc và vui vẻ.
Khi em tôi đã no, em ấy lại cắn mẹ, mẹ tôi thở hổn hển.
Bà ấy nhìn cơ thể đầy máu của mình, cau mày quay sang tôi: "Mày đang nhìn cái gì vậy? Lấy khăn ướt đi, mắt mày đâu có mù đâu."
Tôi lau vết máu ở khóe miệng em trai bằng ống tay áo rồi loạng choạng đi lấy một miếng vải khác.
Bình luận