Muối Không Mặn

05/04/2024 14:05 1.15 K lượt truy cập

Sợi chỉ đỏ khóa miệng
Chap 1

Báo cáo

Hôm đó, bố tôi mừng lắm, không khâu miệng tôi lại ngay mà còn cho tôi ngồi vào bàn ăn. 

Trên bàn hiếm khi có một nồi thịt nhưng vì đang vui vẻ nên mẹ hào phóng cho tôi một miếng.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt, nó thực sự rất ngon.

Trong ký ức của tôi, tôi luôn ăn cơm thừa được xay thành bột nhão. Vì miệng luôn được khâu kín bằng sợi chỉ đỏ như máu nên tất cả thức ăn đều được đổ qua một ống ép vào họng.

Tôi không biết sợi chỉ này được làm từ gì, nhưng nó vô cùng dai và khó đứt. Bố tôi thường xuyên thay chỉ khâu và lẩm bẩm trong khi khâu chúng.

Tôi không bao giờ hiểu tôi đã làm gì sai mà ông ấy phải trừng phạt tôi bằng cách tàn nhẫn như vậy.

Dùng nướu nghiền từng miếng thịt từng chút một, tôi nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới. Không còn phải khâu miệng, không còn bị cười nhạo nữa.

Nhưng khi miếng thịt cuối cùng còn cuộn trên đầu lưỡi thì bố tôi đã chuẩn bị sẵn kim chỉ.

“Nhìn lên trên” ông nói.

Thấy tôi sửng sốt, ông nhéo cằm tôi nói: “Con còn đợi gì nữa?”

Bố tôi có lẽ do mừng quá mà một mình uống hết hai bình rượu, tay không vững, đâm trượt mấy phát vào môi khiến máu rỉ ra.

“Nào, cẩn thận. Ông còn phải để lại phước báu cho con trai đó.” Mẹ không thể chịu đựng được mà muốn can thiệp.

Bố nghe đến đây cũng khá lo lắng, liếc nhìn mẹ rồi nói: “Khâu chặt quá không được đâu. Nhìn kìa, chỗ thịt chó còn lại đưa cho chú ba của em đi. Hãy nói với ông ấy rằng sợi dây đỏ khâu miệng của chúng ta không còn nhiều nữa.”

Mẹ tôi nói “Được” rồi cầm nồi thịt trên bàn lên, lưỡng lự một lúc rồi mới rời đi.

Hóa ra đây thịt là của Đại Hoàng.

Trong bụng bỗng nhiên cồn cào, từng mảnh thịt vụn ở đầu lưỡi bỗng dưng khiến tôi buồn nôn. Tôi nôn ngay lập tức, chỗ thức ăn chưa kịp trôi xuống rỉ ra từ nửa miệng chưa được khâu kín của tôi.

Bố tôi tát vào mặt tôi và nói: “Con khốn chết tiệt, mau lau chùi và dọn dẹp đi!”

Nhìn khuôn mặt nửa người nửa ma trông vô cùng xấu xí của mình được phản chiếu trong bể nước. Cuối cùng tôi đã chấp nhận lời đồn của dân làng rằng tôi là một đứa con bị ghét bỏ.

Hòa cùng tiếng nước chảy, tôi cố gắng nặn ra từng chữ: “Chính tay đứa con trai này sẽ giết chết cha mẹ nó”.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/03/2024 14:47
185
22/03/2024 14:46
173
22/03/2024 14:11
177
22/03/2024 14:11
179
22/03/2024 14:01
166
22/03/2024 14:56
183
05/04/2024 14:08
192
05/04/2024 14:08
212
05/04/2024 14:08
216
05/04/2024 14:08
235
05/04/2024 14:08
225
05/04/2024 14:07
235
05/04/2024 14:07
235
05/04/2024 14:07
236
05/04/2024 14:07
241
05/04/2024 14:07
243
05/04/2024 14:07
237
05/04/2024 14:07
237
05/04/2024 14:06
234
05/04/2024 14:06
232
05/04/2024 14:06
233
05/04/2024 14:06
256
05/04/2024 14:06
270
05/04/2024 14:05
280
05/04/2024 14:05
296
05/04/2024 14:05
413

Bình luận

Nội dung liên quan