Chú Huy thở mạnh nói: “Được rồi, con có đủ sức để khóc, chắc chắn có thể sống sót.”
Bố tôi quay lại định nói lời cảm ơn với chú Huy nhưng lại thấy tay ông đặt trên ngực mẹ tôi, ấn xuống.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe vì tức giận và hét lên: "Anh định lợi dụng vợ tôi đấy à!"
Vừa nói xong, ông bắt đầu đấm. Chú Huy nhận được một cú đấm, nhưng ông ấy vẫn cố gắng cứu người, liên tục giải thích rằng bản thân đang cố gắng hồi sức tim phổi.
Bố tôi là một người thô lỗ, hàng ngày chỉ biết đào bới thức ăn ngoài đồng và ông không biết gì về hô hấp nhân tạo.
Lúc này máu tôi nổi lên, tôi đấm thẳng vào ngực mẹ mình. Kỳ lạ thay, sau khi tung ra vài cú đấm, tần suất gần giống như hồi sức tim phổi của chú Huy, mẹ tôi đã tỉnh dậy và bật khóc.
Chú Huy vì bị bố tâm đấm mà miệng đầy máu, chú phun ra máu nói: "Gia đình mấy người thật may mắn, xem vợ anh có thể bình phục được bao lâu! Nếu gia đình anh có chuyện gì thì cho dù có mời tôi ngồi kiệu lớn, tôi cũng sẽ không đến!"
Sau đó, ông ấy rời đi.
Bà đỡ chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi ngơ ngác, do dự nói: "Người mẹ và đứa bé này đều yếu ớt, cậu còn không cho bác sĩ thăm khám!..."
Bố tôi trừng mắt: “Nếu tôi không ngăn lại thì bà nghĩ xem. Ông ta định làm gì vợ tôi…”
Mẹ tôi cố hết sức kéo tay bố để ngăn ông nói tiếp. Bà đỡ thấy vậy liền đẩy đứa bé vào tay bố tôi, lấy tiền rồi bỏ đi.
Khi dọn dẹp đống bừa bộn, tôi không khỏi thất vọng.
Đứa nhỏ trông gầy gò và yếu đuối, không có vẻ gì là có đủ sức để giết người.
Mẹ tôi rõ ràng đã đến Cổng địa ngục, nhưng tại sao bà lại quay lại sau khi đi một vòng?
Chẳng lẽ Nghiêm Linh đang nói dối?
Tôi không dám nghĩ tới, hy vọng vừa tìm được vốn đã rất mong manh, tôi không thể chịu đựng được bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa
Bình luận