Kỳ thật bố không cần phải làm với tôi như vậy, tôi cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho em trai mình.
Chỉ khi nó lớn lên an toàn, nó mới trở thành con rối của tôi, con dao sắc bén mà tôi dùng để đâm chết chính cha mình.
Để đạt được điều này, tôi đã thêm lời chúc phúc: “Em ấy sẽ mạnh mẽ như một chú trâu”.
Em tôi thực sự đã ngừng co giật, bố tôi vui mừng khôn xiết, ôm em vào lòng an ủi.
Ông chỉ lẩm bẩm: “Con trai tôi hình như không còn sốt nữa”.
Nhân cơ hội này, tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đừng để mẹ tôi phải đau khổ, hãy để bà ấy chết đi”.
Nếu tôi thực sự là người khôn ngoan, tôi sẽ để mẹ tôi bớt đau khổ hơn.
Nếu tôi thực sự là người có tài, tôi sẽ để cha tôi phải chịu sự dằn vặt suốt đời .
Tôi vừa dứt lời, bố tôi đã đứng trước mặt tôi, cầm kim chỉ, nhanh tay khâu miệng tôi lại.
Xong xuôi, ông không quên cười nói: “Không có người nào cẩn thận bằng ta, dù trời có sập t cũng sẽ nhớ phải khâu cái mồm mày lại”.
Điều mà ông ấy không nhìn thấy là bàn tay của mẹ tôi đã thực hiện vài cú đấm vào lồng ngực rồi rơi xuống một cách nặng nề.
Bố tôi xoay người nằm xuống giường, cảm thấy buồn ngủ.
Lời thương xót cuối cùng của ông dành cho mẹ tôi là: “Tạm thời đã ngừng chảy máu. Sáng mai tôi sẽ đưa bà đến trạm y tế”.
Tôi cũng nằm xuống cạnh mẹ, cảm thấy cơ thể mẹ dần cứng lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu trắng.
…
Gà vừa gáy thì cửa sân nhà tôi vang lên âm thanh “dong dong dong” làm tâm trí tôi dâng lên nỗi sợ không thể giải thích được.
Bố tôi lăn qua lăn lại đứng dậy, lẩm bẩm hỏi bên ngoài: “Ai vậy?”
Người gõ cửa không trả lời ngay, giọng khô khan hét lên: "Mở cửa!"
Cả tôi và bố đều căng thẳng.
Người đến là chú ba của mẹ tôi, một ông già nhăn nheo với đôi mắt nham hiểm.
Bình luận