Bất kể ai nhìn vào cô, họ cũng sẽ nghĩ cô thật nhếch nhác. Bột mì vón cục lại như những miếng bánh gạo vương vãi trên tóc, chiếc váy đẹp mà cô đang mặc dính đầy bột và vết bút chì màu. Cô giống như một chú hề được bao phủ bởi nhiều vết sơn sặc sỡ.
“Hahaha. Hôm nay tôi bận quá.”
Sera xấu hổ cúi đầu, xoa gáy. Một ngày đã trôi qua quá nhanh, cô không có thời gian để tắm rửa.
Đã lâu rồi cô không phụ trách lớp học mà hầu như không có giờ nghỉ. Trước đó cô nghĩ sẽ ổn thôi vì cô đã quen với cuộc sống bận rộn, nhưng đó chỉ là cô đang cố tự lừa dối bản thân.
Mỗi lần về cô chỉ ở nhà ba hoặc bốn giờ, trong khi đó cô phải phụ trách chăm sóc và giáo dục cặp song sinh trong mười hai giờ, lúc đầu cô thấy rất hào hứng vì trải nghiệm mới mẻ này.
Cô cho rằng công việc gia sư của mình ở đây đồng nghĩa với việc cô sẽ bị mất ngủ, nhưng để thích nghi với công việc mới luôn mất một khoảng thời gian.
“Ít nhất tôi cũng phải đưa cho cô vài bộ quần áo, nhưng…”
Những cung nữ nhìn vẻ ngoài mệt mỏi của Sera một cách đáng thương.
“Cặp song sinh đã đổ sơn vào giỏ đồ giặt.”
"Sơn?"
"Đúng vậy. Vì thế, chúng tôi không có quần áo để cho cô mượn.”
Họ đồng loạt thở dài, một tiếng thở dài nặng nề vì tất cả họ đều có cùng một nỗi trăn trở.
“Lần sau tôi có nên chuẩn bị thêm quần áo không?”
Sera nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng thì cô cũng được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, các hiệp sĩ đã đến hộ tống cô theo lịch trình cuối cùng trong ngày. Phản ứng của họ cũng không khác gì với tất cả những người gặp cô hôm nay. Ngay khi nhìn thấy cô, mắt họ đều to tròn như quả trứng gà.
"Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?"
“Chuyện là…”
Thay vì trả lời, Sera nhìn Jean với một nụ cười bẽn lẽn.
“À, tất nhiên là do Công chúa Rosé và Hoàng tử Ferre làm việc này. Đúng như dự đoán, chuyện này không hề dễ dàng.”
Giống như những người xung quanh, Jean cũng dành cho cô một cái nhìn thông cảm kèm theo một tiếng thở dài. Như thể cô đã trở thành nạn nhân bị tra tấn dã man, đôi mắt màu nâu của anh thậm chí còn ngấn nước khi nhìn cô.
Jean không biết phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để an ủi cô, thậm chí không nhìn ra đâu bộ váy cô mặc lúc sáng hay mái tóc của cô, cả hai thứ đó đều trở nên nhếch nhác.
Sera cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của anh, liền cúi đầu. Yết kiến bệ hạ với bộ dạng như thế này chắc chắn không tốt chút nào.
“Hahahahaha. Tôi thấy rất ổn. Tôi chỉ hơi xấu hổ thôi.”
Sera lẩm bẩm với một nụ cười khó xử. Cô cố giấu đi đôi má ửng hồng của mình, nhưng điều đó cũng không đủ để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này.
“Sẽ tốt hơn nếu cô mặc cái này vào.”
Jean cởi áo khoác và đưa cho cô. Cô đoán rằng anh sẽ làm điều này, vì vậy cô đã cố gắng nói với anh rằng anh không cần phải làm vậy, nhưng anh vẫn khoác chiếc áo khoác lên vai cô.
“Bây giờ thì nhìn cô gọn gàng hơn lúc nãy rồi.”
Jean mỉm cười khi nhìn Sera mặc áo khoác. Sera gật đầu vì cô cũng biết rằng đây là cách tốt nhất. Thật không phù hợp khi mặc đồng phục hiệp sĩ có phù hiệu trang nghiêm bên ngoài bộ quần áo ố màu của cô, nhưng có còn hơn không.
“Nếu tôi đưa cô đến đó với bộ dạng như lúc nãy, chắc chắn Bệ hạ sẽ mắng tôi. Hôm nay ngài ấy đã dặn tôi rất nhiều lần rằng tôi phải đối xử tốt với cô, cô Popo, để cô không bỏ chạy.”
Jean cười khúc khích khi nói chuyện với Sera, giọng điệu của anh xen lẫn sự biết ơn và xấu hổ.
“Nếu là như vậy, thì tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của ngài ạ.”
Sera mỉm cười biết ơn, sau đó cô lặng lẽ đi theo Jean khi anh dẫn cô đến Cung điện Trung tâm nơi Hoàng đế đang ở.
Nhưng ngay khi cô tiến về phía trước, một vấn đề khác lại xuất hiện. Bất cứ khi nào cô di chuyển, bột mì dính trên đầu cô sẽ rơi xuống, khiến chiếc áo khoác của Jean bị bẩn. Sera có vẻ khó chịu.
“Tôi sẽ giặt sạch nó trước khi trả lại cho lại cho ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm như thế này.”
Sera cẩn thận kiểm tra những chỗ bị bẩn của chiếc áo khoác. Các vết bút chì màu từ váy của cô đã dính vào mặt trong áo khoác. Cô nhăn trên trán suy nghĩ và cảm thấy lo lắng không biết làm thế nào để rửa sạch nó.
“Cô không cần phải làm vậy đâu. Đừng lo lắng.”
“Như thế không được, ngài vẫn phải mặc cái áo khoác này mà.”
Vẻ mặt của Sera trở nên ảm đạm.
Jean mỉm cười rạng rỡ với cô, nhưng anh nhanh chóng trở nên bối rối khi nhìn biểu cảm của Sera thay đổi theo từng câu nói. Thật dễ thương khi cảm xúc của cô được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc anh có suy nghĩ này, anh liền nắm chặt bao kiếm trong khi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.
‘Mình đang nghĩ gì vậy?’
May mắn thay, không mất nhiều thời gian để họ đến thư phòng của Hoàng đế, nơi Helios đang ở. Trên đường đi, những hiệp sĩ hộ vệ và cung nữ mà họ đi ngang qua đều liếc nhìn Sera.
Ngoài việc quần áo của cô trông rất nhếch nhác, thì việc cô đang mặc đồng phục hiệp sĩ cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Bất cứ ai cũng có thể biết rằng đó là áo khoác của Jean. Và mỗi khi Sera bước một bước, bột trắng sẽ rơi xuống để lại dấu vết, giống như Hansel và Gretel.
“Cô có thể vào trong rồi.”
Sera cố gắng mở cửa, nhưng cô vẫn phải vật lộn với những cánh cửa dày và nặng ở đây để mở chúng ra. Nhìn người phụ nữ chỉ cao bằng nửa người anh, Jean liền mở cửa giúp cô.
“Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ.”
Sera thận trọng thì thầm khi bước vào văn phòng.
Lúc này, Helios đang nghiêm túc xem một số tài liệu. Không giống với lần cô gặp anh, nụ cười với đôi mắt trăng lưỡi liềm đã được thay thế bằng một biểu cảm khó đoán. Dù vậy, anh vẫn rất đẹp. Hàng mi dài của anh rủ xuống, tạo ra một bầu không khí bí ẩn xung quanh anh.
Có lẽ là do anh đang tập trung vào công việc, nên có vẻ như anh không nghe thấy những gì cô nói. Bị đóng khung bởi những tòa tháp tài liệu cao ở hai bên, anh vẫn đang ngồi yên và xem tài liệu. Rõ ràng là anh có rất nhiều việc phải làm.
“Thứ lỗi cho tôi, thưa bệ hạ. Tôi ở đây để báo cáo tình hình của hôm nay.”
Cô nói to hơn một chút, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Helios ngẩng đầu lên, và phản ứng đầu tiên của anh ấy là—
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bình luận