The Wolf Team

30/09/2023 17:09 97 lượt truy cập

Tôi trở thành gia sư của cặp song sinh hoàng gia
Chương 39

Báo cáo

Rosé xoa xoa cánh tay của Ferre khi cô bé cười khúc khích. Đôi mắt cô bé cong thành hình trăng lưỡi liềm vì hạnh phúc khi nghĩ về điều đó.

 

Mặc trang phục giống nhau có thêu hoa màu vàng, Rosé và Ferre nằm trên sàn và lăn lộn.

 

Rosé mặc một chiếc váy dài đến đầu gối dễ thương và đi tất ren trắng cao đến mắt cá chân, trong khi Ferre mặc quần đùi và đi tất dài đến bắp chân, để lộ đầu gối. Trông họ thật đáng yêu, giống như những những viên kẹo có vị chanh vậy.

 

Rosé quay sang một bên, mái tóc bạch kim dài mượt trở nên hơi rối bù. Khi đôi mắt to màu xanh lá cây và đôi mắt màu tím gặp nhau, chúng lấp lánh vô cùng.

 

“Chạy.”

 

Rosé ôm chặt một bên cánh tay Ferre và thì thầm vào tai cậu. Mái tóc vàng mềm mại làm má Rosé nhột nhột.

 

"Có chuyện gì vậy, Rosé?"

 

Ferre cũng ôm chặt cánh tay của chị gái mình và nép sát vào một bên của cô. Họ có mùi giống hệt nhau.

 

“Hôm nay chúng ta nên chơi trò gì đây?”

 

“Với Sera?”

 

Khóe môi của Ferre cũng nhếch lên. Khi Rosé cắn môi và gật đầu với vẻ mặt hài lòng, đôi mắt của Ferre cũng khẽ cong lên.

 

Cặp song sinh hôm nay còn đang nghĩ cách chơi khăm Sera.

 

Đã khoảng hai tuần kể từ khi họ bắt đầu lớp học.

 

Tuy nhiên, Rosé và Ferre vẫn không ngừng gây sự với cô. Thay vào đó, họ còn cảm thấy mong chờ xem trò chơi khăm nào họ có thể làm vào hôm nay và trò chơi khăm nào họ có thể thực hiện vào ngày mốt. Đó là lý do tại sao mỗi ngày họ đều mong đợi sự xuất hiện của Sera.

 

“Chị không thể đợi đến lúc Sera đến nữa rồi.”

 

"Em cũng vậy."

 

Rosé và Ferre cười một lúc, rồi họ nhìn đồng hồ. Họ vẫn còn khoảng một giờ để đợi Sera đến. Đêm qua, Helios nói rằng họ có thể gặp Sera sau khi ngủ một đêm, nhưng như vậy là quá lâu.

 

Cặp song sinh thở dài và lăn lộn trên sàn một lần nữa.

 

“Sera là một người vui tính. Phải không, chị Rosé?”

 

Ferre nằm sấp trên mặt đất hỏi. Lúc trước mái tóc của Ferre đã được các hầu gái chải rất đẹp, nhưng bây giờ nó đã rối tung và trông cậu giống như một chú chó vừa chạy đi tha mồi với bộ lông vàng óng mượt.

 

“Ừ, cô ấy rất vui tính. Thật vui khi chúng ta đã tặng cô ấy một con gián, nhưng còn vui hơn nữa khi chúng ta bôi keo lên bàn của cô vào tuần trước.”

 

"Ô đúng vậy! Sera đã rất ngạc nhiên vì túi của cô bị kẹt ở trên bàn!”

 

“Chúng ta có nên thử lại vào lần sau không?”

 

"Chúng ta có nên không ư?"

 

Ferre trả lời và nhớ lại những gì đã xảy ra. Miệng cậu nhếch lên khi cậu nhớ lại cảnh cô vật lộn để nhấc cái túi nặng trịch ra khỏi bàn.

 

“Phản ứng của Sera mỗi lần đều khác nhau khi cô ấy tham gia vào trò chơi khăm của chúng ta, vì vậy em rất thích cô ấy. Học với cô ấy cũng rất vui. Thật tuyệt khi cô ấy cũng xinh đẹp như anh Heli.”

 

"Rosé, Rosé. Chị nghĩ gì về Sera?”

Ferre ngồi dậy, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào Rosé. Đó là một cái nhìn nghiêm túc rất hiếm thấy từ cậu.

 

Nghĩ về những gì mà cậu vừa hỏi, Rosé cũng ngồi thẳng dậy và bắt gặp đôi mắt màu tím của em trai mình.

 

“Nghĩ gì ư?”

 

Rosé nắm tay Ferre khi cô bé hỏi. Ferre chưa bao giờ hỏi cô về những người khác và liệu cô có thích họ hay không.

 

Với vẻ mặt mơ hồ, Rosé cũng gật đầu, Ferre nghiêng người về phía trước và đập đôi má hồng hào của mình vào vai Rosé.

 

“Em hơi thích Sera.”

 

Ferre ngượng ngùng thì thầm bằng một giọng nhỏ. Đôi tai của cậu chuyển sang màu đỏ, trông cậu giống một chú thỏ.

 

"Em thích cô ấy?"

 

"Vâng. Một chút."

 

Rosé suy nghĩ về những lời của Ferre.

 

Cô có thích Sera không? Cô có ghét Sera không? Cô chưa bao giờ nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Nếu phải nói điều gì đó, thì cô không thực sự ghét Sera.

 

Cô ấy là một người thú vị so với những gia sư mà anh trai đã mời đến để dạy họ. Thật tuyệt khi cô ấy cho họ những món ăn vặt và cho họ chơi trò chơi trong giờ học, nhưng chỉ có vậy thôi.

 

“Sao vậy, Ferre? Em đang muốn hỏi chị rằng liệu chúng ta có thể ngừng chơi khăm cô ấy không à?

 

Rosé đẩy mặt Ferre ra và bĩu môi. Đôi má hồng của cô bé phồng lên như bong bóng. Rosé trừng mắt nhìn người em song sinh của mình như thể đang trách mắng cậu.

 

“K… Không, em không nói là chúng ta nên ngừng chơi khăm cô ấy. Em chỉ tự hỏi liệu chúng ta có cần phải tiếp tục cố gắng đuổi cô ấy ra ngoài hay không.”

 

Ferre do dự và tránh ánh mắt của Rosé.

 

“Hừm…”

 

Đôi mắt xanh lục của Rosé ngước lên khi cô bé ngửa đầu ra sau.

 

Cô nghĩ rằng họ không nhất thiết phải đuổi Sera ra ngoài, nhưng cô không muốn ngừng chơi khăm cô ấy. Họ vẫn sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch của Sera. Chỉ ngủ trong phòng học chứ không phải trong phòng ngủ của anh Heli.

 

“Chị  không nghĩ chúng ta nên đuổi cô ấy ra ngoài… Nhưng chị không thích khi cô ấy cứ xen vào giữa chúng ta và anh Heli. Cô ấy đưa chúng ta vào giấc ngủ một cách nhanh chóng để chúng ta không thể ngủ trên giường của anh Heli. Chị muốn ngủ với em và Heli một thời gian dài nữa.”

 

Rosé kéo Ferre thật chặt và áp trán vào trán Ferre. Sự mềm mại thật yên bình.

 

“Sera rất vui, nhưng chị không thích khi cô ấy ở quá gần với chúng ta.”

 

Rosé sợ một ngày nào đó Helios và Ferre sẽ đột ngột biến mất. Cô bé ôm chặt Ferre hơn để xoa dịu thần kinh.

 

Trong khi Rosé và Ferre đang ôm nhau, các hiệp sĩ mở toang cánh cửa, và một người bước vào với sự ồn ào.

 

“Công chúa Rosé, Hoàng tử Ferre!”

 

Jean nhìn quanh và nhìn thấy cặp song sinh.

 

"Jean, hôm nay Rosé và Ferre không thể tiếp tục chơi khăm cô Sera."

“Jean, lần trước, Rosé và Ferre đã làm hỏng bàn và túi của cô Popo.”

 

"Jean, cậu có thể đi gặp Rosé và Ferre giúp ta được không?"

 

Hiệp sĩ đã bị làm phiền khá nhiều lần, dường như anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói cằn nhằn của Helios bên tai, cùng với hình ảnh nụ cười dịu dàng trong tâm trí.

 

Sáng hôm nay Helios cũng nhẹ nhàng nói chuyện với anh, nói rằng anh cảm thấy lo lắng cho ba người họ.

 

Jean là người bạn thân nhất của Helios —đến nay đã 23 năm, từ lúc bốn tuổi, họ đã là bạn của nhau. Nhưng bất cứ khi nào Helios trút những lo lắng của mình như thế này với một nụ cười dịu dàng, Jean lại cảm thấy gánh nặng. Khuôn mặt xinh đẹp đó của anh khiến việc từ chối yêu cầu cũng trở nên khó khăn.

 

'Thật áp lực mỗi khi nhìn Heli mỉm cười và đe dọa mình.'

 

Jean chăm chú nhìn quanh. Ngay sau đó, anh phát hiện Rosé và Ferre mặc bộ đồ màu chanh đáng yêu, đang áp má vào nhau.

 

Anh cười toe toét và thở ra một hơi dài.

 

“Thật nhẹ nhõm! Khi cặp song sinh đều ở đây.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/05/2024 23:18
0
14/04/2024 23:36
66
17/03/2024 12:59
221
02/03/2024 11:47
212
28/01/2024 21:18
274
08/01/2024 22:00
255
02/01/2024 01:14
165
21/12/2023 10:10
149
13/12/2023 10:54
110
11/12/2023 21:52
86
23/11/2023 23:42
94
23/11/2023 23:42
71
18/11/2023 00:46
79
15/11/2023 02:54
78
09/11/2023 23:59
66
08/11/2023 01:33
63
04/11/2023 21:17
62
02/11/2023 23:07
57
01/11/2023 23:11
58
30/10/2023 01:06
67
29/10/2023 18:11
60
29/10/2023 18:11
57
19/10/2023 01:16
82
30/09/2023 17:09
97
21/09/2023 22:55
85
12/09/2023 23:59
92
01/09/2023 14:57
87
14/08/2023 22:29
126
02/08/2023 20:26
124
24/07/2023 22:07
117
18/07/2023 11:32
117
07/07/2023 00:30
147
27/06/2023 00:21
162
18/06/2023 13:35
170
09/06/2023 23:47
213
03/06/2023 23:37
217
25/05/2023 21:30
170
17/05/2023 22:29
238
17/05/2023 22:29
131
03/05/2023 00:01
243
30/04/2023 23:01
239
30/04/2023 23:00
134
14/04/2023 00:28
210
14/04/2023 00:26
124
01/04/2023 16:36
130
25/03/2023 00:58
156
19/03/2023 21:33
154
11/03/2023 14:27
190
11/03/2023 14:26
144
24/02/2023 00:41
180

Bình luận

Nội dung liên quan