“Những chữ cái được khắc trên đó là bằng ngôn ngữ của Đế quốc.”
“Đúng vậy, đây là thứ tôi sử dụng khi dạy cặp song sinh môn quốc ngữ. Đó là một trò chơi tên là ‘Scrabell’.”
Bây giờ Sera cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô giấu tay dưới gầm bàn khi nói chuyện.
Scrabell. Đó là một cái tên khá hay, nếu chính cô gọi như vậy. Nó chắc chắn sẽ là một cái tên quen thuộc với nhiều người, nhưng theo lẽ thường thì nó chỉ là một trò chơi tương tự như ‘Scrabble’, một trò chơi board game ở kiếp trước của cô.
Ban đầu, Scrabble là một trò chơi board game mà Sera sử dụng rất nhiều khi dạy các lớp ngôn ngữ ở kiếp trước.
Để giảm bớt gánh nặng học tập cho học sinh, nhiều trường cấp một và cấp hai ở tiểu học không có bài kiểm tra và trong quá trình đó, các phương pháp giảng dạy đã được thay thế bằng những thứ như thế này.
Là một trò chơi trong đó các từ được tạo ra bằng cách kết hợp các phụ âm và nguyên âm, nó giống như một mũi tên trúng hai đích vì học sinh có thể vừa vui chơi vừa học.
‘Các chữ cái trong ngôn ngữ Đế quốc đóng vai trò là phụ âm và nguyên âm khác nhau, vì vậy mình đã thay đổi một chút quy tắc của Scrabble.’
“Làm thế nào để có thể học ngôn ngữ Đế quốc với cái này?”
Helios không thể rời mắt khỏi món đồ mà anh chưa từng thấy trước đây. Mặc dù cô đã cho anh xem những món đồ trợ giảng mà cô sẽ sử dụng trong lớp học hàng tuần nhưng đây là lần đầu tiên Helios nhìn thấy thứ này.
“Nó được chơi như thế này.”
Thay vì giải thích, Sera chia đôi số gạch gỗ ra. Một phần được đẩy về phía Helios và Rosé, nửa còn lại ở phía trước Sera và Ferre.
“Vì Bệ hạ không biết cách chơi, nên chúng ta sẽ hướng dẫn Bệ hạ được không?”
"Được! Em sẽ dạy anh, anh Helios!”
"Yeah!"
Không thể tin được là mình sẽ dạy anh trai! Rosé và Ferre ngay lập tức trở nên phấn khích sau khi nghe lời đề nghị của Sera.
"Từ đầu tiên. Adelio.”
Sera vừa nói xong, Rosé và Ferre kéo vài thẻ từ ra trước mặt, sau khi kết hợp các thẻ lại với nhau theo nhiều cách khác nhau, Rosé đã hét lên đầu tiên sau khoảng mười giây.
"Xong!"
Đó là cách viết hoàn hảo của từ 'A.d.e.l.i.o' mà không bỏ sót bất kỳ chữ cái nào.
“Từ này có nhiều chữ cái, nhưng em đánh vần nó rất hoàn hảo, thưa Công chúa Rosé. Chính xác! Tỉ số hiện tại là 1:0.”
Đôi vai Ferre thất vọng rũ xuống.
“Aha, vậy ra đây là cách mà cô dạy.”
Helios cười vui vẻ khi nhìn cặp song sinh và Sera. Cô ấy năng động làm sao, khác hoàn toàn so với lúc trước, khi cài bông hoa lên ngực áo của anh.
Với một nụ cười nhẹ, Helios hỏi cô.
“Làm thế nào mà cô nghĩ ra ý tưởng này?”
“Ừm… Có lẽ nó đã xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang nghiên cứu về cách dạy trẻ em.”
Sera nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đúng lúc đó, Ferre đã đưa ra một đề xuất mới.
“Anh Heli và cả Sera nữa! Chúng ta hãy chơi cùng nhau đi!”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Sera nhìn Rosé và Ferre.
Rosé cũng nghĩ như Ferre nên mắt cô bé sáng lấp lánh. Cô bé đã rất hào hứng khi có thể chơi cùng với Helios.
“À… Chuyện đó có hơi…”
Tình huống có vẻ rơi vào bối rối, Sera do dự vì cô không biết nên trả lời họ thế nào. Chơi game với bọn trẻ cũng được, nhưng yêu cầu của họ ngày càng khó khăn hơn đối với cô. Đầu tiên là tự tay cài hoa cẩm chướng cho Bệ hạ. Bây giờ, họ lại muốn cô chơi một trò chơi với anh ư?
Tất nhiên, cô luôn hướng về Rosé và Ferre, nhưng ngay lúc cô định nói với cặp song sinh rằng yêu cầu của họ lần này rất khó thực hiện thì Bệ hạ đã đi trước một bước.
"Tại sao không? Sera, đã đến lúc cô phải đi chưa? Cô không thể ở lại với chúng tôi lâu hơn một chút sao?”
“Ừ, cô có thể ở lại chơi với bọn ta thì sẽ càng vui hơn, cô không thể ở lại sao? Vẫn chưa đến lúc cô phải rời đi mà, phải không?”
Rosé kéo tay Sera, cùng lúc đó Ferre cũng duỗi tay còn lại kéo váy cô.
“Bây giờ… chưa đến lúc phải đi, nhưng…”
Dù cô ấy có nói rằng do sự khác biệt về địa vị nên đề nghị này là rất khó với cô, thì cặp song sinh cũng không hiểu được sự phân chia tầng lớp và địa vị xã hội của họ lớn đến mức nào. Sera chỉ được những đứa trẻ không biết thế giới người lớn hoạt động như thế nào yêu thích.
Với vẻ mặt bối rối, Sera quay sang Helios cầu cứu. Nghĩ đến việc xuất thân của là một quý tộc nông thôn và công việc của cô chỉ giới hạn ở việc phục vụ Hoàng thân. Vì địa vị của cô ấy thấp hơn họ rất nhiều nên cô không thể từ chối họ được.
Tuy nhiên, những lời thốt ra từ miệng Helios còn đáng kinh ngạc hơn. Anh đã dẫn dắt cặp song sinh đi theo hướng mà ngay từ đầu cô đã không nghĩ là có thể.
“Rosé, Ferre. Hai em có muốn anh với cô Popo cùng chơi trò chơi không?”
“Có ạ, anh Heli!”
"Có ạ, anh Heli!"
Cặp song sinh trả lời bằng giọng nói tươi sáng. Ngay lập tức, với niềm tin chắc chắn rằng Helios đang 'đứng về phía họ', đôi mắt lấp lánh như đá quý của họ hướng về phía cô.
“Sera, chúng ta hãy chơi cùng nhau đi.”
“Em muốn chơi cùng Sera và anh!”
Một cảm giác áp lực mới.
“Em cũng muốn chơi cùng với cô Popo.”
Helios từ từ đưa một miếng gỗ nhỏ về phía Sera, nghĩa là anh cho phép chuyện này.
Sera tự hỏi liệu cô có thực sự được phép làm điều này hay không, nhưng cuối cùng, cô đã nhận tấm ván gỗ mà anh đưa cho cô.
* * *
Đây là đội chơi được phân chia ra: Ferre và Sera, Rosé và Helios.
Kể từ khi trò chơi trở thành một trận boardgame, các quy tắc cũng được thay đổi. Trình tự sẽ được lặp lại hai lần, mỗi lượt sẽ đánh vần một từ sau đó thành viên của mỗi đội sẽ lần lượt đọc to từ đã cho.
Khi Ferre và Rosé đánh vần từ xong, thì Sera hoặc Helios sẽ đọc từ đã được đánh vần lên. Sau đó đến lượt Sera và Helios, Rosé hoặc Ferre sẽ đọc từ đó lên.
Đó là những quy tắc đơn giản.
“Mọi người đã rõ chưa?”
Sera hỏi, Rosé, Ferre và Helios đều gật đầu.
“Vậy thì hãy bắt đầu thôi!”
Sera lấy những thẻ từ đã được chia và tập hợp chúng lại ở giữa. Trận đầu tiên là của Rosé và Ferre, từ đầu tiên là Sera đánh vần.
Khi nhìn về phía bọn trẻ, cô cảm nhận được sự lo lắng của họ. Ngược lại, Sera lại tỏ ra nghiêm túc.
"Được rồi. Cô sẽ chỉ nói từ này một lần thôi, vì vậy xin hãy lắng nghe cẩn thận.”
Nuốt nước bọt.
Trước thông báo của Sera, Rosé và Ferre đều nuốt nước bọt rồi gật đầu.
Bình luận