The Wolf Team

23/11/2023 23:42 71 lượt truy cập

Tôi trở thành gia sư của cặp song sinh hoàng gia
Chương 51

Báo cáo

Tập tài liệu cuối cùng đã được Helios đóng dấu bằng con dấu của Đế quốc Adelio, trên đó có hình hoa cúc, quốc hoa của Đế chế.

 

Đẩy đống tài liệu giống như một tòa tháp trên bàn sang một bên, anh tựa lưng vào chiếc ghế rộng. Anh kéo chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ ra, rồi đặt một tay lên đôi mắt của mình. Chỉ khi đó anh mới cảm thấy mình đang sống lại.

 

“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã làm việc chăm chỉ, thưa Bệ hạ. Tôi đang thắc mắc tại sao ngài lại bắt đầu làm việc sớm như vậy. Ngài thật tuyệt vời~.”

 

Anh là người thậm chí không được ngủ đủ giấc, nhưng anh đã hoàn thành xong sớm công việc của cả một tuần. Raphael càu nhàu với Helios đang kiệt sức.

 

Raphael đã ở bên cạnh anh khi Rosé và Ferre chào đời nên anh biết rõ tình cảm của Helios dành cho họ mãnh liệt đến mức nào. Tuy nhiên, theo quan điểm của Raphael, điều này là quá nhiều, ngay cả đối với Helios.

 

Anh đã làm việc với một lịch trình dày đặc như vậy trong vài ngày qua chỉ vì anh không có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với cặp song sinh.

 

Kể từ tuần trước, Helios đã làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí cả cuối tuần và nói rằng anh sẽ dành thời gian để chơi với cặp song sinh dù chỉ là một ngày. Đương nhiên, lịch trình làm việc này cũng được Raphael và Jean tuân theo.

 

Raphael quan tâm đến sức khỏe của Helios hơn nhiều so với bác sĩ Hoàng gia. Đôi mắt của anh có quầng thâm và khuôn mặt hoàn hảo của anh trông cũng rất hốc hác. Raphael cảm thấy bất lực trong ba ngày qua khi nhìn anh làm việc như vậy.

 

“Không còn cách nào khác. Ta đã bận rộn quá lâu nên chỉ có thể gặp Rosé và Ferre khi chúng đang ngủ”.

 

Helios mỉm cười rạng rỡ nhìn Raphael. Trên khuôn mặt đẹp trai, hàng mi rậm và đôi mắt tím cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

 

“Tôi đã cá là ngài không thể hoàn thành được tất cả những việc này trong vòng ba ngày. Nhưng ngài thực sự rất tuyệt vời.”

Rõ ràng, đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được trong ba ngày. Jean đang đứng cạnh Raphael, nói rằng anh bị nổi da gà trước sự ngoan cường của Helios.

 

“Tôi chưa nói với cậu điều này sao? Bệ hạ có thể làm bất cứ điều gì.”

 

Với một bên lông mày nhướn lên, Raphael cười toe toét. Bình thường Jean sẽ rùng mình trước điều này, nhưng bây giờ anh chỉ ngồi xổm xuống và thở dài nặng nề. Đã đến lúc bày tỏ sự bất công mà anh phải chịu đựng khi làm việc quá giờ mà không được nghỉ ngơi trong ba ngày.

 

“Trong lúc cậu và Heli làm việc, tôi đã chơi với Hoàng thân suốt ba ngày.”

 

"Vì thế?"

 

“Raphael, chuyện không dễ như cậu nghĩ đâu. Cậu có biết một đứa trẻ bảy tuổi chơi trò chơi gì không?”

 

"Trò gì?"

 

“Họ làm đi làm lại những việc giống nhau. Cả ngày cho đến khi cậu phát ngán vì nó.”

 

Jean giơ cánh tay cứng đơ của mình lên. Anh đã phải đẩy xe rất lâu. Mặc dù vậy, cho dù các hoàng tử có thích nó đến mức nào đi chăng nữa, Jean vẫn tự tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai về sức mạnh thể chất, nhưng cặp song sinh đã khiến anh phải cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

 

“Phải rồi! Làm sao mà cậu không biết được nó vất vả như thế nào khi cậu chỉ ngồi một cách tao nhã rồi nhìn vào một tờ giấy.”

 

Jean siết chặt tay khi nhìn Raphael, người thậm chí còn không thể tưởng tượng được việc chơi với trẻ em khó đến mức nào. Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ phải trải nghiệm để biết công việc trông trẻ với Công chúa Rosé và Hoàng tử Ferre vất vả đến mức nào.

 

“Nếu cặp song sinh bảo cậu chơi trò xe ngựa, thì cậu phải từ chối chứ. Cậu có thể nói rằng cậu không thể đẩy được cái xe này. Tôi thắc mắc không biết ai là người đã tạo ra trò chơi này ”.

 

Helios đang ngồi thoải mái với một tay chống cằm, mỉm cười và hơi ngẩng đầu lên nói.

 

“Ta nghe nói đây là một trò chơi do cô Sera tạo ra. Ferre còn bảo ta làm chuyện này vài lần vì nó rất vui”.

 

"Cái gì? Cô Sera?”

 

Jean lắc đầu.

 

“Cô Sera trông quá yếu. Làm sao cô ấy có thể đẩy họ đi vòng quanh trên một chiếc xe như thế? Cô ấy thậm chí còn không thể tự xách túi của mình mà không thở dốc.”

 

"Ta biết."

 

“Dù sao đi nữa, Heli. Khi tôi hết giờ làm việc, xin hãy để tôi về nhà.”

 

Với vẻ mặt cho thấy bản thân đang cảm thấy việc này thật bất công, Jean nhìn Helios với ánh mắt cầu xin tuyệt vọng. Helios sẽ bắt anh ở lại cung điện vào mỗi cuối tuần, vì vậy anh thậm chí không thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình. Nếu là Raphael yêu cầu ân huệ này, Jean hẳn sẽ rời khỏi cung điện mà không thèm quay đầu lại!

 

Helios luôn là điểm yếu của anh. Nếu anh ấy nở một nụ cười mê người với ánh mắt nói: ‘Ồ không, cậu không thể làm điều này cho ta được sao?’ như thể anh đang thực sự gặp rắc rối, Jean không còn cách nào khác ngoài việc ở lại và giúp đỡ anh.

 

“Nhân tiện, Heli. Đừng làm người khác hiểu lầm khi ngài cười với họ như vậy nhé? Tôi đã ở bên cạnh ngài 20 năm, đến tôi còn cảm thấy rung động mỗi khi ngài nhờ vả với biểu cảm đó.”

 

"Rung động?"

 

Helios nhếch mép cười.

 

"Ừm. Tôi không phải Raphael, nhưng bất cứ khi nào ngài trưng ra cái biểu cảm đó là tôi có thể cảm thấy trái tim mình bị dao động. Tôi giống như một kẻ ngốc khi lần nào cũng để nó lừa."

 

Jean đứng dậy. Helios cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thắt chặt chiếc cà vạt lỏng lẻo của mình lại.

 

Đã đến lúc anh đi gặp cặp song sinh. Anh nói hôm nay sẽ đến sớm, may mắn thay, có vẻ như anh có thể đến cung điện Star đúng như đã hứa mà không bị trễ.

 

“Rung động, hừm…”

 

Helios lẩm bẩm trong miệng.

 

“Đó là cái gì thế?”

 

“Tôi không hiểu cái đó, thưa Bệ hạ.”

 

"KHÔNG. Không có gì."

 

* * *

 

Trong lúc Helios đang tựa lưng vào một bức tường bên trong cung điện Star, Rosé, Ferre và Sera thậm chí còn không nhận ra cánh cửa đang mở vì họ đang dồn hết sự tập trung của mình vào bàn làm việc. Họ không rời mắt dù chỉ một giây, điều này cho thấy họ tập trung đến mức nào.

 

Đã năm phút trôi qua kể từ khi Helios bí mật đứng và theo dõi họ, nhưng họ thậm chí còn không nhận ra rằng anh đã ở đây khá lâu…

 

'Đây là lần đầu tiên mình thấy Rosé và Ferre tập trung như vậy. Chúng đang làm gì mà chăm chú thế?”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/05/2024 23:18
0
14/04/2024 23:36
66
17/03/2024 12:59
221
02/03/2024 11:47
212
28/01/2024 21:18
274
08/01/2024 22:00
255
02/01/2024 01:14
165
21/12/2023 10:10
149
13/12/2023 10:54
110
11/12/2023 21:52
86
23/11/2023 23:42
94
23/11/2023 23:42
71
18/11/2023 00:46
79
15/11/2023 02:54
78
09/11/2023 23:59
66
08/11/2023 01:33
63
04/11/2023 21:17
62
02/11/2023 23:07
57
01/11/2023 23:11
58
30/10/2023 01:06
67
29/10/2023 18:11
60
29/10/2023 18:11
57
19/10/2023 01:16
82
30/09/2023 17:09
97
21/09/2023 22:55
85
12/09/2023 23:59
92
01/09/2023 14:57
87
14/08/2023 22:29
126
02/08/2023 20:26
124
24/07/2023 22:07
117
18/07/2023 11:32
117
07/07/2023 00:30
147
27/06/2023 00:21
162
18/06/2023 13:35
170
09/06/2023 23:47
213
03/06/2023 23:37
217
25/05/2023 21:30
170
17/05/2023 22:29
238
17/05/2023 22:29
131
03/05/2023 00:01
243
30/04/2023 23:01
239
30/04/2023 23:00
134
14/04/2023 00:28
210
14/04/2023 00:26
124
01/04/2023 16:36
130
25/03/2023 00:58
156
19/03/2023 21:33
154
11/03/2023 14:27
190
11/03/2023 14:26
144
24/02/2023 00:41
180

Bình luận

Nội dung liên quan