The Wolf Team

09/06/2023 23:47 213 lượt truy cập

Tôi trở thành gia sư của cặp song sinh hoàng gia
Chương 28

Báo cáo

Sera, người có ký ức về kiếp trước, được hỏi liệu cô có thích nghi tốt ở thế giới mới của mình tại Đế chế Adelio hay không, câu trả lời sẽ rất chắc chắn và vang dội là 'Có'.

 

Và nếu được hỏi lý do của việc này là gì—thì đó không phải là vì cô đặc biệt thông minh, cũng không phải cuộc sống thứ hai của cô dễ dàng hơn mà chỉ vì cô vẫn giữ lại được những ký ức về kiếp trước.

 

Điều này là do cuộc sống trước đây của cô và cuộc sống hiện tại của cô tại Adelio tương tự nhau, ngoại trừ mọi thứ liên quan đến phép thuật. Ngoài hệ thống địa vị và hệ thống giáo dục, mọi thứ gần như giống nhau.

 

Thật buồn cười, những con vật trong Đế chế Adelio cũng tương tự như những con vật ở kiếp trước của cô. Tất nhiên, ngoại trừ những sinh vật đặc biệt như phượng hoàng, rồng và quái vật ở Adelio, cũng có rất nhiều động vật bình thường như chim cánh cụt và thỏ.

 

Thật không may, những loài bình thường này cũng bao gồm cả những con gián mà cô ghét nhất. Đã có vô số nỗ lực nhằm chấm dứt sự tồn tại của chúng thông qua phép thuật, nhưng trong cả kiếp trước và hiện tại của cô, lũ gián vẫn tiếp tục tồn tại.

 

“AAAAAAAAAAAA!”

 

Nghe thấy tiếng hét chói tai, Jean mở cửa phòng làm việc và lao vào.

 

"Chuyện gì vậy?!"

 

Anh nhìn xung quanh và hét lên.

 

“Ở đó… Ở đó!”

 

Ở đằng xa, Sera run rẩy chỉ về phía đó để cho Jean biết cái gì đã khiến cô hoảng hốt như vậy. Có một thứ lớn màu đen ở trên tường,nó vẫn tiếp tục vỗ cánh và bò xung quanh cùng những chiếc râu dài thong thả di chuyển.

 

“Tại sao lại có gián ở đây…?”

 

Rõ ràng là trong số tất cả những người ở trong Cung điện Hoàng gia của Đế chế Adelio, chỉ có hai kẻ tình nghi. Jean quay đầu về phía họ.

 

“Thưa Công chúa và Hoàng tử!”

 

Rosé và Ferre tự mãn mỉm cười lại với Jean. Cả hai lấy tay che miệng cười khúc khích. Mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng trông họ có vẻ đang âm mưu. Họ rõ ràng là thủ phạm ở đây.

 

“Anh phải bắt nó đi! Nhanh lên, anh đang làm gì vậy, Jean!

 

Rosé bật cười thành tiếng.

 

Jean thở dài và lấy ra một con dao. Đầu nhọn của con dao găm lóe lên, khi đã nhắm đúng mục tiêu, anh ném con dao găm một cách điêu luyện.

 

Tấc!

 

“Tuyệt!”

 

Ferre bật dậy và hét lên đầy phấn khích.

 

Con dao găm đâm ngay giữa cơ thể con gián kiến nó bị mắc kẹt trên tường. Đôi cánh vô hồn của nó đập thêm một lúc nữa, như thể nó vẫn chưa hoàn toàn tắt thở.

 

Sera vẫn quay cuồng trong khi Jean rút lưỡi dao ra để dọn dẹp. Cô không muốn tin rằng sinh vật đáng ghét đó đã ở trong quần áo của cô—và vừa rồi là trên tay cô!. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là đi rửa tay ngay lập tức.

 

‘Cái đó đã nằm trong tay mình. Trong tay mình! Trong túi của mình!’

 

Khi Sera quay lại phía sau, cô nhìn thấy Rosé và Ferre.

 

Bây giờ không phải họ đang mỉm cười và bình tĩnh ngồi ở bàn làm việc sao?

 

‘Rõ ràng là họ đã lên kế hoạch làm điều này ngay từ đầu!’

 

Trong khi Jean đang xử lý con bọ, anh ấy đã tiếp cận Sera. Anh nhìn cô, như thể nói, 'Nếu cô muốn, tôi có thể mắng họ cho cô?'

 

Nhưng cô lắc đầu. Trách nhiệm của cô là giải thích cho Rosé và Ferre. Một mất một còn, cô sẽ phải mắng Rosé và Ferre để họ rút ra bài học. Đó là trách nhiệm của cô với tư cách là một giáo viên. Ngoài ra, tiếng cười của cặp song sinh càng kích thích cô hơn.

 

‘Hãy xem liệu cặp song sinh hay mình thắng.’

 

Sera sải những bước dài về phía cặp song sinh, rồi đập cả hai tay lên bàn.

 

Rosé và Ferre theo phản xạ nhìn lên Sera.

 

“Thưa Công chúa và Hoàng tử, người có thích những buổi biểu diễn không?”

 

Một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lùng nở trên môi Sera khi cô nhìn bọn trẻ.

 

“Nhân tiện, người có để ý không? Người đã nói dối tôi ba lần rồi.”

 

Không giống với giọng điệu vô cùng tử tế, đôi mắt xanh của cô lấp lánh một cách kỳ lạ.

 

Bầu không khí thân thiện hoàn toàn khác với nụ cười lạnh lùng mà cô có lúc này. Rosé và Ferre có thể cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc.

 

“Ngài Hiệp sĩ, xin vui lòng mang chiếc gương đến đây.”

 

Sera quay lại phía sau và nói với Jean, người đang đứng cách đó không xa.

 

Khi Jean mang chiếc gương đến trước mặt cặp song sinh, Rosé và Ferre nhìn chằm chằm vào chiếc gương, dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng mũi mình. Sau một lúc, làn da mềm mại của họ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ giống như những trái dâu tây.

 

"Nhìn kìa. Mũi của hai người đã trở nên dài như thế này. Tôi đã nói với Công chúa và Hoàng tử rằng nếu hai người nói dối, mũi của hai người sẽ dài ra…”

 

Sera thở dài nặng nề.

 

“Khi tôi hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không, và người nói không có gì. Khi tôi hỏi Bệ hạ có mắng bạn không, bạn nói rằng ngài ấy không có. Và khi tôi hỏi Công chúa rằng liệu người có đang chuẩn bị trò chơi khăm nào không, người đã nói không… người đã nói dối tổng cộng ba lần, vậy nên mũi của người đã dài ra đến mức không thể dài thêm được nữa.”

 

Hai ánh mắt ngờ vực hướng về phía Sera.

 

“Làm thế nào mà mũi tôi lại dài ra được? Tôi đã nói dối nhiều lần, nhưng mũi của tôi chưa bao giờ dài ra!”

 

Rosé cau mày. Dù vậy, cô bé vẫn sờ mũi một lần nữa vì vẫn còn lo lắng. Vì cô bé đã chạm vào mũi vô số lần nên chóp mũi của cô bé bóng loáng.

 

“Ngài nghĩ sao, thưa Hoàng tử Ferre?”

 

“Tôi… tôi không biết nữa. Rosé, anh nghĩ rằng mũi của mình đã dài ra một chút."

 

Ferre nhìn chằm chằm vào gương khi nói điều này. Tuy nhiên, Rosé dường như vẫn cảnh giác. Sera buộc phải nhờ người khác giúp đỡ.

 

“Vậy chúng ta cùng hỏi ngài hiệp sĩ để có câu trả lời khách quan nhất được không?”

 

"Được!"

 

Rosé và Ferre hét lớn ủng hộ ý tưởng này.

 

Trẻ em là những sinh vật ngây thơ, dễ bị cuốn theo lời nói của người khác. Rosé và Ferre sẽ không bao giờ ngờ rằng lúc này Sera đang cười thầm trong lòng.

 

“Ngài Hiệp sĩ, xin ngài hãy nói sự thật cho họ.”

 

Sera nói với giọng tuyệt vọng. Jean bất ngờ gật đầu.

 

Helios có thể chạy đến để xem bọn trẻ có gặp rắc rối gì không. Nhưng hiện tại, anh không biết rằng họ đã bắt được một con gián, được đưa cho một chiếc gương để soi và giờ đang ngồi quanh bàn với Sera.

 

“ Công chúa Rosé và Hoàng tử Ferre đã nói dối rất nhiều, nhưng họ không tin rằng mũi của họ đã dài ra. Ngài Hiệp sĩ, hãy nhìn kỹ. Mũi của họ dài ra, đúng không?”

 

Sera nháy mắt.

 

“À… Cái đó…”

 

Anh nên nói gì bây giờ? Anh nhìn qua lại giữa Rosé và Ferre, ánh mắt vô cùng bối rối. Cuối cùng, Sera, người không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cười gượng gạo.

 

“Cái đó… Đúng vậy. Mũi của Công chúa dài hơn sáng nay nhiều. Nếu mũi của người tiếp tục dài ra, chúng sẽ sớm chạm tới cửa sổ.

 

‘Quả là một câu trả lời nghiêm túc cùng với vẻ mặt nghiêm nghị.’

 

Sera phải cắn lưỡi để không phá lên cười.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
13/05/2024 23:18
0
14/04/2024 23:36
66
17/03/2024 12:59
221
02/03/2024 11:47
212
28/01/2024 21:18
274
08/01/2024 22:00
255
02/01/2024 01:14
165
21/12/2023 10:10
149
13/12/2023 10:54
110
11/12/2023 21:52
86
23/11/2023 23:42
94
23/11/2023 23:42
71
18/11/2023 00:46
79
15/11/2023 02:54
78
09/11/2023 23:59
66
08/11/2023 01:33
63
04/11/2023 21:17
62
02/11/2023 23:07
57
01/11/2023 23:11
58
30/10/2023 01:06
67
29/10/2023 18:11
60
29/10/2023 18:11
57
19/10/2023 01:16
82
30/09/2023 17:09
97
21/09/2023 22:55
85
12/09/2023 23:59
92
01/09/2023 14:57
87
14/08/2023 22:29
126
02/08/2023 20:26
124
24/07/2023 22:07
117
18/07/2023 11:32
117
07/07/2023 00:30
147
27/06/2023 00:21
162
18/06/2023 13:35
170
09/06/2023 23:47
213
03/06/2023 23:37
217
25/05/2023 21:30
170
17/05/2023 22:29
238
17/05/2023 22:29
131
03/05/2023 00:01
243
30/04/2023 23:01
239
30/04/2023 23:00
134
14/04/2023 00:28
210
14/04/2023 00:26
124
01/04/2023 16:36
130
25/03/2023 00:58
156
19/03/2023 21:33
154
11/03/2023 14:27
190
11/03/2023 14:26
144
24/02/2023 00:41
180

Bình luận

Nội dung liên quan