"Đây là gì?"
"Cái này là cái gì?"
Đôi mắt của Rosé và Ferre mở to khi nghiêng đầu sang một bên để nhìn. Trông họ đáng yêu đến mức Sera muốn nhéo đôi má phúng phính của họ.
“Cái này gọi là hình dán.”
“Hình dán?”
Cặp song sinh quay đầu lại, chăm chú quan sát từ nhiều góc khác nhau. Nếu họ quay đầu sang trái thì nó có màu hồng. Nhìn từ trên xuống thì nó có màu tím, nhưng ở bên phải lại có màu xanh lá cây. Nhìn từ các góc khác là dải màu cam, vàng và đỏ.
Những miếng dán mà Sera đưa ra có nhiều màu sắc khác nhau. Và màu sắc sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí nhìn!
Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, sự tò mò của Rosé và Ferre đã tăng vọt.
Sera mỉm cười và nhặt một miếng dán hình ngôi sao đặt lên trên chồng giấy. Sau đó, cô từ từ bóc lớp giấy ở mặt sau của nó ra. Cặp song sinh theo dõi không chớp mắt từng chuyển động của cô.
“Giữa cái này và tờ giấy có một lớp keo dính.”
"Sau đó?"
Cặp song sinh tập trung vào thứ Sera đang cầm giữa các đầu ngón tay.
“Nếu Công chúa và Hoàng tử cuộn đầu bút lại và ấn nó, lớp giấy mịn sẽ bị bong ra.”
“Uwaaah!”
Rosé và Ferre ngạc nhiên đến mức há hốc miệng trầm trồ.
Không giống như những đứa trẻ Hàn Quốc ở kiếp trước, những đứa trẻ có thể dễ dàng tiếp xúc với các nhãn dán ngay khi chỉ mới ba tuổi hoặc nhỏ hơn, cặp song sinh rất ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy trên thế giới này.
“Bây giờ, Công chúa và Hoàng tử có thấy thứ trên tay cô không? Ở đó có keo dính nên mới như vậy.”
"Thú vị thật! Sera, ta có thể lấy cái này được không?”
Ferre nhìn vào nhãn dán với ánh mắt khao khát và nói.
"Ta cũng muốn nó! Sera, đưa cho ta một cái đi. Được không?"
Đôi mắt Rosé lấp lánh như đang cầu xin. Rõ ràng Rosé là người nhanh nhạy trong việc đọc được suy nghĩ của mọi người nên cô bé rất biết cách làm lay động Sera.
“Hôm nay cô chỉ cho mỗi người một cái thôi.”
“Mỗi người chỉ một cái thôi à?”
Cùng lúc đó, Rosé và Ferre rõ ràng xụ xuống và nói với vẻ thất vọng.
Thấy họ giống như những chú chó con bị cướp mất đồ ăn, Sera liền dán một miếng dán hình ngôi sao dưới mắt mỗi người.
"Gì vậy?"
Thay vì giải thích, Sera lấy ra một chiếc gương cầm tay nhỏ và cho cặp song sinh xem hình ảnh phản chiếu của họ. Miếng dán hình ngôi sao trông như một dấu ấn dễ thương dưới mắt họ.
Rosé và Ferre chạm vào mặt mình để xem những miếng dán trên mặt.
‘Ở kiếp trước của mình, bọn trẻ dán những hình dán như thế trong lễ hội nghệ thuật ở trường.’
Với vẻ mặt hài lòng, Sera mỉm cười khi quan sát cặp song sinh.
Có lẽ sau khi đã ngắm nhìn mặt mình trong gương thỏa thích, cặp song sinh dường như bắt đầu muốn có những miếng dán khác.
Họ nhìn những tấm hình dán chất đống trong hộp đựng, với ánh mắt lưu luyến. Sau đó, họ quay sang nhìn Sera với những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nghiêm túc và hướng nó về phía cô.
Như thể muốn nói với cô rằng ‘Cho ta thêm một cái nữa đi mà.’
‘Nhưng mình sẽ không đầu hàng dễ dàng thế đâu! Mình không mang những thứ này chỉ để đưa cho họ!'
“Những hình dán này không chỉ là hình dán thông thường. Chúng là những hình dán dành đề làm việc tốt.”
“Hình dán làm việc tốt?”
Sera gật đầu và đưa một mảnh giấy về phía hai người, trên tờ giấy có hình vẽ một chùm nho.
“Nếu Công chúa và Hoàng tử làm tốt một việc nào đó thì hai người có thể có một nhãn dán. Ví dụ: nếu Công chúa và Hoàng tử trả lời tất cả các câu hỏi của cô, ăn hết thức ăn mà không để thừa lại trong bữa trưa và bữa tối đi ngủ sớm thì cô sẽ đưa cho mỗi người thêm một nhãn dán”.
“Ờmm?”
Rosé và Ferre đều phát ra âm thanh càu nhàu như thể không thích lời đề nghị của Sera.
Họ phồng má nhìn hộp hình dán với vẻ mặt đầy khao khát.
‘Nhưng mình không muốn ăn hết tất cả thức ăn…’
Vẻ mặt Rosé nhăn nhó, bĩu môi.
'Mình phải học chăm chỉ…'
Ferre thở dài.
Tuy nhiên, phản ứng này đúng với mong đợi của Sera! Vì thế cô đã chuẩn bị một thứ khác. Và đó là…
“Nếu Công chúa và Hoàng tử thu thập được mười nhãn dán, hai người có thể nhận được một món quà đặc biệt.”
"Quà?"
Đôi mắt của cặp song sinh mở to khi họ đồng thanh hét lên.
Đúng vậy. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu chỉ thu thập hình dán? Tất nhiên, bên cạnh việc thu thập hình dán phải có phần thưởng đặc biệt khác.
Hình dán là một công cụ hỗ trợ giảng dạy, nên chúng thậm chí còn giống như những vật phẩm ma thuật có thể thu hút trẻ em bảy tuổi—không, thậm chí cả trẻ em mười hai tuổi.
10 miếng dán. 20 miếng dán. 30 miếng dán. Nó phụ thuộc vào thành tích của họ, nhưng trẻ em sẽ có xu hướng vội vã và thu thập các nhãn dán một cách điên cuồng khi có phần thưởng lớn hơn.
Liệu họ có khác biệt gì khi họ là con của hoàng thất? Không! Tâm lý của tất cả trẻ em đều giống nhau.
Chẳng phải điều đó đã thể hiện rõ ràng chỉ qua phản ứng của cặp song sinh sao?
Rosé và Ferre đã rất hào hứng khi nghe đến việc có 'quà đặc biệt’. Họ giống như những chú cáo con đang nhìn mồi săn của mình!
"Thôi được rồi. Công chúa và Hoàng tử có thấy những gì được viết ở đằng sau 10 nhãn dán, 20 nhãn dán và 30 nhãn dán không? Đầu tiên, Ferre, em có thể đọc nó cho cô nghe được không?”
“Uh… umm… Ăn vặt… đồ ăn nhẹ với Sera.”
Ferre, mới bắt đầu học quốc ngữ, lắp bắp đọc to dòng chữ lên.
"Rất tốt. Tiếp theo đến lượt em, Công chúa Rosé.”
“Đi dạo với Sera.”
So với Ferre, Rosé đã có thể đọc rõ ràng hơn nhiều. Rosé hếch cằm và nhún vai như muốn khoe rằng cô đọc giỏi hơn em trai mình.
‘Có lẽ vì kỹ năng ngôn ngữ nhận thức của con gái phát triển nhanh hơn.’
Sera xoa đầu cả hai người. Rosé và Ferre hạnh phúc với sự động viên này liền mỉm cười với cô.
“Bây giờ, Hoàng tử Ferre, xin vui lòng đọc thêm một câu nữa.”
"Được rồi. Chơi…chơi một trò chơi với Sera!”
Cặp song sinh lần lượt đọc cho đến khi đạt đến mốc 100 nhãn dán. Mỗi khi đọc từng câu, đôi mắt cặp song sinh lại lấp lánh vẻ thèm thuồng.
‘Mình sẽ nhận được nhiều hình dán làm việc tốt từ Sera nhanh hơn Ferre.’
‘Mình sẽ thu thập nhiều hình dán từ Sera nhanh hơn chị!’
Rosé và Ferre chạm mắt nhau. Không nói một lời với nhau, mỗi người ôm một cánh tay của Sera.
‘Mình sẽ ăn hết tất cả đồ ăn trên đĩa của mình và chơi với Sera!’
‘Sera là của mình! Mình sẽ không đưa Sera cho Rosé!'
Và thế là bắt đầu cuộc cạnh tranh sưu tập hình dán và một cuộc chiến căng thẳng khốc liệt.
Bình luận