Yêu Phi Họa Quốc

03/05/2024 23:56 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 13 - Chương 6.1: Nàng ấy vốn là một cô nương hồn nhiên như vậy

Báo cáo

Từ khi ma vực xuất hiện trên nhân gian, Tiên Minh và các tông môn đã đồng lòng nhất trí, bây giờ không phải lúc truy cứu xem sai lầm của ai, việc cấp bách nhất vẫn là giải quyết nạn ma giới.

Nếu như nói, lúc trước Bất Chu Sơn chỉ sụp đổ một góc, ma vật trong đó chạy ra đã làm điên đảo thế gian, thì bây giờ, tình huống còn nguy hiểm hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.

Mỗi lần ma tộc đều tràn ra với số lượng lớn, tấn công có tổ chức, tính mục đích rất mạnh, vô cùng xảo trá.

Mặc dù đối kháng hơi phí sức, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể ứng đối được, giống như ma tộc chỉ đang thăm dò trước trận chiến vậy.

Mọi người đều biết, trong ma vực có một ma thần mới ra đời, hắn vẫn chưa ra tay mà chúng ta đã chật vật đến vậy rồi.

Ngọc Như sư muội vì gia tộc mà vào Tiên Minh, nghe nói làm vậy thì Tiên Minh sẽ ưu ái bảo hộ cho gia tộc nàng ấy nhiều hơn, có lẽ là sợ hãi trước hoàn cảnh xa lạ nên nàng ấy thường xuyên viết thư cho ta, trước giờ đều viết toàn tin vui, không báo tin buồn.

Từ ria mép của Mạnh minh chủ khó coi cỡ nào, cho đến đệ tử mới vô cùng đẹp trai, nàng ấy đều viết vào trong thư.

Nàng ấy vốn là một cô nương hồn nhiên như vậy.

Nhưng sao ta có thể không biết, gần đây Tiên Minh liên tục thất bại, hao tổn vô số người, nhị sư huynh Tống Lai luyện dược ở Tiên Minh cũng vội vàng nói với ta: “Cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều thương binh như vậy, hình dạng vô cùng đáng sợ, hầu hết những người bị nhiễm ma khí đều không cứu được.”

Huynh ấy vốn là người thích cười, bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi lên.

Thư của Ngọc Như sư muội cũng không gửi đều nữa, nhiệm vụ của nàng ấy rất nhiều, cách một đoạn thời gian mới có thư đưa tới.

Nàng ấy vội vàng viết mấy chữ: “Sư tỷ, xin giúp đỡ, Đoạn Bối Sơn gặp nguy, Tiên Minh không trợ giúp được.”

Từ trước đến giờ, nàng ấy không thích làm phiền người khác, e là bây giờ đã đến bước đường cùng rồi.

Lý Ngư Châu ngăn cách trên biển, chiến hỏa bình thường sẽ không lan tới bên này.

Ta bàn giao mọi chuyện cho các trưởng lão trong tộc, sau đó dẫn theo người, ngồi thuyền phương đi tới Đoạn Bối Sơn.

Đoạn Bối Sơn bị lửa lớn thiêu đốt, cây cối ở đó đã cháy rụi, ma vật bên ngoài không tấn công vào, chỉ rảnh rỗi bao vây ở đó, ép đám người Tiên Minh tự chui ra.

Ta không tiện xung đột chính diện cùng đám ma tộc này, bèn dựa theo thế núi hiểm trở bò vào trong, cuối cùng tìm được bọn họ ở trong một sơn cốc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan