Yêu Phi Họa Quốc

30/04/2024 23:16 208 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 12 - Chương 5.2: Ta tin sẽ có ngày, ta biết nàng ta là người của ai

Báo cáo

E là chính ông ta cũng không tin nổi những lời ông ta nói.

Ta nhếch môi cười nhạt.

Vãn Nhĩ Nhĩ luôn đứng bên cạnh ông ta bỗng lên tiếng: “Sư tỷ, Lý Ngư Châu cũng thương vong không nhiều, yêu ma ở đó còn chẳng nhiều bằng những yêu ma chúng ta phải ra ngoài chém giết nữa, có lẽ chỉ là những tiểu quỷ không có thành tựu gì mà thôi. Các vị ngồi đây xin đừng lo lắng.”

Ta đưa mắt nhìn nàng ta, thấy Vãn Nhĩ Nhĩ đang cười với ta.

Trong lòng ta sinh ra rất nhiều cảm giác, lúc thì ta coi nàng ta là đối thủ, lúc thì là sư muội hoạt bát, cuối cùng, ta cảm thấy bản thân dùng ác ý phỏng đoán lòng người quen rồi, cộng thêm lần trước nàng ta suýt mất mạng vì dì nên bỗng thấy áy náy.

Nhưng từ lần trước, khi nàng ta đứng ra tố cáo Tạ Như Tịch, ta đột nhiên phát hiện ra, hình như ta chưa bao giờ nhìn rõ nàng ta.

Xung quanh cũng ồn ào hẳn lên, không có ai quan tâm đến Lý Ngư Châu nữa, trong lòng ta hơi buồn bực.

Ta vẫn suy nghĩ về chuyện Quan Sơn ở nơi nào, không biết trong Tàng Thư Các của Tiên Minh có manh mối gì không, bèn rời khỏi phòng Nghị Sự, đi về phía Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các có người trông coi, cần lệnh bài của Tiên Minh mới có thể ra vào, lệnh bài của ta đã sớm không còn tác dụng.

Người trông coi Tàng Thư Các mất kiên nhẫn, lườm ta một cái, sau lưng ta bỗng nhiên xuất hiện lệnh bài có phẩm cấp cao nhất Tiên Minh.

Ta quay đầu lại, thấy Vãn Nhĩ Nhĩ đang mỉm cười: “Dùng của ta đi.”

Người canh cửa kia lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh nhẹn mở cửa Tàng Thư Các, cúi người nịnh nọt: “Thì ra là bạn của Vãn đô đốc.”

Vãn Nhĩ Nhĩ khẽ gật đầu, khi nhìn về phía ta thì nở nụ cười.

Xem ra, nàng ta không về Phù Lăng Tông, ngược lại ở Tiên Minh lăn lộn rất thuận buồm xuôi gió.

Trong lòng ta có khúc mắc với nàng ta vì những lời ở Nghị Sự Đường, cho nên cũng lạnh nhạt hơn vài phần.

Nàng ta không hề nghi ngờ gì, chỉ cười nói: “Lệnh bài của ta có quyền hạn rất cao, ngay cả mật tông của phía đông nam sư tỷ cũng có thể đọc.”

Thấy ta không nói chuyện, nàng ta bèn hạ giọng xuống: “Sư tỷ, dì ngươi mất rồi sao?”

Ta gật đầu.

Nàng ta lộ ra vẻ mặt khổ sở.

Rõ ràng, dì ta suýt nữa hại chết nàng ta cơ mà?

Ta duỗi tay ra, vuốt ve đường nét trên gương mặt nàng ta, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi chu sa: “Vãn Nhĩ Nhĩ, trong mắt của ngươi không hề có oán hận, nhưng sao con người lại không có oán hận chứ?”

Nàng ta cứng đờ, rất nhanh đã bình tĩnh lại, hai mắt cong lên: “Triều Châu sư tỷ, không phải ai cũng giống ai, có người sẽ oán hận, cũng có người chọn tha thứ.”

Ta xoay người rời đi.

Ta tin sẽ có ngày, ta biết nàng ta là người của ai!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan