Yêu Phi Họa Quốc

02/05/2024 23:58 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 13 - Chương 1.3: Cảm giác này, thật sự rất quen thuộc.

Báo cáo

Ta nhìn xuống chân núi, thấy lửa lớn lan rộng, bao vây nơi này.

Lúc này, ta mới phản ứng được, đây vốn không phải Quan Sơn, mà là một cạm bẫy do ma tộc bố trí.

Vô số ý nghĩ lướt qua đầu ta.

Ta truy tìm tin tức về Quan Sơn lâu như vậy, vì sao nó lại đúng lúc xuất hiện ở Tàng Thư Các của Tiên Minh?

Vì sao ma tộc lại bày chiến trận lớn như thế này để giết ta?

Mục đích của bọn họ là gì?

Ta không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hung thú kia đã bắt đầu tấn công.

Nó mọc ra tám chiếc tai to, mỗi bước đi của ta dường như đều nằm trong dự tính của nó, vì thế, ta đã chịu rất nhiều tổn thương.

Ta phát hiện không cách nào trốn thoát, chỉ có thể đấu chính diện với nó.

Ngọc Long kiếm phát ra ánh sáng, hung thú cũng bộc phát ra sức mạnh để dọa ta, có cảm giác như bốn lạng địch ngàn cân vậy.

Sống lại một đời, kiếm pháp được tàn hồn của Triều Long và Tạ Như Tịch chỉ điểm nên đã tiến bộ rất nhanh, linh lực và tu vi cũng không sụt giảm, miễn cưỡng chịu được việc đánh nhau với hung thú thượng cổ.

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt của hung thú hơi ánh sắc đỏ, linh khí trong cơ thể ta như bùng nổ, đuôi dài của hung thú hất ta ra ngoài, nửa đỉnh núi đã thành bình địa.

Ta nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể vỡ nát, tua kiếm lay động, giống như cảm nhận được nỗi khổ sở của ta.

Ta nhìn lên bầu trời, cảm giác này, thật sự rất quen thuộc.

Suốt cả hai đời, khi bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh bại trên Đăng Vân Đài, ta đều có cảm giác này.

Nhưng cảm giác lúc đó chỉ lướt qua rất nhanh, giống như một gợn sóng, ta cũng không chú ý gì nhiều.

Lần này, cảm giác vô cùng rõ ràng, khiến ta xâu chuỗi được vài sự việc.

Dị tộc lưu lại từ thời thượng cổ như Lý Ngư Châu rất coi trọng huyết mạch, ví dụ như Ngọc Long tâm quyết chỉ đời sau của Long Thần mới có thể tu luyện, dì ta thiên phú yếu kém cũng liên quan tới việc huyết mạch bị pha tạp.

Châu dân luôn đặt kỳ vọng rất cao vào ta, nguyên nhân chính là vì huyết mạch của ta thuần khiết hiếm có.

Vãn Nhĩ Nhĩ có thể thắng ta, bởi vì bị huyết mạch áp chế.

Khi ta và nàng ta quyết đấu trong thi đấu tiên môn, ta không bị ảnh hưởng bởi vì lúc đó trong người ta có một giọt thần huyết của Triều Long.

Bây giờ thần huyết không còn, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ là, ta không hiểu hung thú này được cải tạo kiểu gì, sao lại có huyết mạch của Vãn Nhĩ Nhĩ?

Ta thở hổn hển, vô số gương mặt của Vãn Nhĩ Nhĩ xuất hiện trước mặt ta.

Lần đầu gặp nàng ta trên Đăng Vân Đài, nàng ta tươi cười nhìn ta.

Khi đại sư huynh suýt trở thành Hoạt Tử Nhân, nàng ta ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Nàng ta đứng bên cạnh Tạ Như Tịch, cười híp cả mắt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan