Yêu Phi Họa Quốc

30/04/2024 23:16 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 12 - Chương 6.1: Xin lỗi hắn

Báo cáo

Ta tìm trong Tàng Thư Các của Tiên Minh cả ngày cả đêm, ta dùng thần hồn đi tìm sách cũng vô cùng mỏi mệt, thấy chỉ còn một giá sách nhỏ chưa xem, ta vốn không ôm hy vọng gì lớn lao…

Nhưng ta chợt dừng lại, quyển sách bên cạnh ta vô cùng cũ nát, nhưng ta vừa nhìn thấy có hai chữ “Quan Sơn” hơi mờ mờ.

“Quan Sơn, nơi lưu lại từ thời thượng cổ, cách Bất Chu Sơn gần trăm dặm về phía tây.”

Quan Sơn lại ở ngay bên cạnh Bất Chu Sơn?

Ta vất vả đi tìm tin tức về Quan Sơn không được, vậy mà lại tìm thấy tin tức ở nơi đây.

Ta rời khỏi Tàng Thư Các, đi dọc theo hành lang, nghe thấy có tiếng la hét ầm ĩ truyền đến.

Ta đưa mắt nhìn, trên đất trống có đệ tử Tiên Minh đang vui đùa, dùng chân đá một người vào trong đầm nước.

Người kia đã sớm không buộc tóc đuôi ngựa nữa, mỗi khi cử động lại có tiếng xích sắt vang lên.

Một đệ tử căm ghét nói: “Kiếm Quân, ngươi không ở trong phòng nhốt thú quét dọn, chạy xa như vậy tới đây làm gì?”

Kiếm Quân bây giờ đã là một từ xấu, người kia vì bị đóng Tiêu Hồn Đinh và bị xích sắt trói buộc nên hành động vô cùng chậm chạp, bị người trêu đùa cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ trèo lên trên, nhưng dáng vẻ này càng khiến cho người ta tức giận hơn, rất muốn giày vò hắn.

Đệ tử Tiên Minh định đạp vào vai Tạ Như Tịch, lại bị một chuôi kiếm ngăn lại.

Sau khi đánh một trận ở Lý Ngư Châu, ta đã quen thuộc việc rút kiếm lau máu, hành động cũng thô bạo hơn rất nhiều.

Ta kéo tóc của hắn ta, ấn hắn ta tới trước mặt Tạ Như Tịch, nửa cái đầu tên kia cũng thấm trong nước bẩn.

Ta lạnh lùng nói: “Xin lỗi hắn.”

Ta quay đầu, thấy bạn bè tên kia đang định lén rời đi: “Các ngươi cũng thế.”

Đệ tử kia còn định giãy giụa, nhưng không cách nào giãy được, đành cắn răng nói: “Xin lỗi!”

Thấy ta vẫn không buông tay, đám người kia cũng chỉ có thể liên tục nói xin lỗi, ta mới thỏa mãn buông ra.

Sắc mặt đệ tử kia trắng bệch, hắn ta nhìn ta và Tạ Như Tịch một phen, sau đó quay đầu chạy đi.

Chỉ còn lại ta và Tạ Như Tịch.

Chín mươi tám Tiêu Hồn Đinh, ngày đêm tra tấn thần hồn, Tạ Như Tịch gầy đi rất nhiều, xương sống lưng cũng cong như Như Tịch kiếm.

Rất lâu ta chưa nhìn thấy hắn, cũng chưa từng thấy hắn rơi vào cảnh khó xử như vậy.

Ta chỉ có thể dựa vào ánh mắt hắn mới có thể nhận ra hắn là Kiếm Quân.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan