Yêu Phi Họa Quốc

03/05/2024 23:58 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 1.3: Chân tướng lộ ra

Báo cáo

Không ngờ lại là một phong thư đòi mạng.

Sư phụ cầm thư giơ cao tay lên, thư bay loạn như tuyết, ông ấy nhắm nghiền mắt đọc khẩu quyết, những bức thư kia hóa thành vô số mảnh vỡ, tạo thành một đường chỉ dẫn, cuối cùng dẫn đến người Vãn Nhĩ Nhĩ.

Nàng ta cúi đầu xuống, nhìn những mảnh vụn của giấy viết thư, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tông chủ, thế này là sao? Chuyện này không thể nào liên quan đến ta được, tất cả đệ tử của Phù Lăng Tông đều bị kiểm tra linh căn và thân thế, sao ta có thể liên quan tới ma tộc được chứ?”

Bản mệnh kiếm của sư phụ ta ẩn hiện trước mặt ông ấy, trường kiếm vô cùng cổ xưa.

Trước giờ ta ít khi thấy sư phụ tự tay xuất kiếm, nghe nói kiếm đó vốn có một cặp.

Trường kiếm tản ra ánh sáng bàng bạc, lao về phía Vãn Nhĩ Nhĩ, thế không thể đỡ.

Ngay lúc này, lại có người xông ra, cản trước mặt Vãn Nhĩ Nhĩ.

Là Ngọc Dĩ chân nhân.

Ông ta cũng không đỡ nổi một kiếm của sư phụ, nguyên khí đại thương, nổi giận nói: “Nàng chỉ là một nữ tử, có thể làm ra chuyện gì chứ? Vãn Nhĩ Nhĩ là đệ tử của ta, đương nhiên không thể so sánh với châu chủ Triều Châu, nhưng cũng là đệ tử mà ta thương yêu, ta sẽ không để cho ai bắt nạt nàng.”

Dáng vẻ của ông ta rất buồn cười, giống như gà mẹ che chở gà con vậy.

Ta luôn nghĩ Ngọc Dĩ chân nhân là người ích kỉ, trong đầu toàn nghĩ chuyện làm sao để kéo sư phụ ta xuống khỏi chức chưởng môn, còn thích tìm ta và Tống Lai gây phiền phức, không ngờ lại thật sự thương yêu Vãn Nhĩ Nhĩ.

Kiếm kia vốn không phải định giết nàng ta, nó vẫn xuyên qua Ngọc Dĩ chân nhân, đánh thẳng vào ấn đường Vãn Nhĩ Nhĩ, giống như phá vỡ phong ấn cường đại nào đó.

Nốt ruồi chu sa của Vãn Nhĩ Nhĩ vỡ ra, ma khí bị phong ấn trong cơ thể bỗng lan tràn ra bên ngoài.

Từ Phù Lăng Tông đến Tiên Minh, nàng ta đều dựa vào nốt ruồi chu sa này để che giấu ma khí, ngụy trang chính mình.

Ngọc Dĩ chân nhân bị đau mà cúi đầu xuống, lại có một con dao găm đâm xuyên qua ngực phải ông ta.

Con dao kia là do ông ta tặng cho Vãn Nhĩ Nhĩ trước mặt mọi người, ông ta nói tuy Vãn Nhĩ Nhĩ đã có trọng kiếm của mình, nhưng quá lớn, dùng không tiện, bèn đưa cho nàng ta một con dao găm.

Lúc đó ta và Tống Lai tuy không thèm để ý nhưng trong lòng cũng cảm thấy chua, bởi vì sư phụ chúng ta, tông chủ Phù Lăng Tông lại là một con quỷ hẹp hòi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan