Yêu Phi Họa Quốc

03/05/2024 23:58 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 1.2: Ta chỉ là người đầu tiên nói ra mà thôi

Báo cáo

Mạnh minh chủ thỏa mãn gật đầu.

Ta nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ chằm chằm, sau đó lên tiếng: “Lần này, Ngọc Như sư muội đã chết, ta nhận được thư cứu viện của nàng ấy, không ngờ là có người ngụy tạo, dụ ta trúng bẫy của ma tộc. Thì ra trong Tiên Minh luôn có người mô phỏng chữ viết của nàng ấy để trao đổi thư từ với ta, minh chủ có biết kẻ đó là ai không?”

Mạnh minh chủ đang định giảng về tương lai tốt đẹp, lại bị ta đánh gãy, ông ta đã vô cùng bất mãn.

Ta vẫn tiếp tục hỏi: “Tiên Minh liên tục thất bại, minh chủ không nghĩ tới chuyện trong cấp cao của Tiên Minh có phản đồ sao?”

Sắc mặt ông ta tối sầm: “Triều Châu, ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, vừa kế tục một châu, khó tránh khỏi ngông cuồng đắc ý nên cũng nhường ngươi mấy phần, không ngờ ngươi càng ngày càng không tôn trọng tiền bối. Ý của ngươi là, ngươi nghi ngờ ta là ma tộc sao? Hay là ngươi cũng nhốt ta vào Tru Ma Đài đi? Ta chỉ nói một câu thôi, những năm này, ta và Tiên Minh cống hiến cho tu chân giới không ít, một đứa oắt con như ngươi còn chưa đủ tư cách để nghi ngờ ta.”

Ở nơi này có rất nhiều người, rất nhanh đã có tiếng bàn tán xôn xao.

Đã sớm có suy đoán về gián điệp trong Tiên Minh, ta chỉ là người đầu tiên nói ra mà thôi.

Hạ Từ Thanh hừ lạnh: “Mạnh minh chủ, ta chỉ hỏi một câu thôi, ngươi có tin tức gì về ma tu trong thi đấu tiên môn kia không? Hay là ngươi che giấu thông tin đã quen rồi nên quên mất chuyện này?”

Đương nhiên, ông ta không tra ra được.

Hạ Từ Thanh mỉm cười, lạnh lùng nói: “Nếu Mạnh minh chủ đã không làm gì được, chẳng bằng nhường vị trí này cho người khác.”

Lúc này, sư phụ ta và đại sư huynh bước ra, ông ấy nói: “Ba năm trước, kết giới ở Phù Lăng Sơn xuất hiện dị động, tông môn chúng ta chết mất một đệ tử, nhưng điều tra mãi vẫn không có kết quả. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một ma tu bình thường, hai ngày trước ta mới tra ra người này có liên quan đến người xuất hiện ở thi đấu tiên môn, gã đã dùng bí pháp để che giấu thân hình.”

Ông ấy chậm rãi nói: “Quá trình dò xét rất gian nan, ta cũng không nhiều lời nữa. Triều Châu, nói tiếp đi.”

Ta nghe lời đi về phía sư phụ, cầm tất cả thư từ ta và “Ngọc Như” qua lại cho ông ấy xem, phong thư cuối cùng là: “Sư tỷ, xin giúp đỡ, Đoạn Bối Sơn gặp nguy, Tiên Minh không trợ giúp được.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan