Yêu Phi Họa Quốc

03/05/2024 23:59 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 1.5: Buông tha cho chính mình đi

Báo cáo

Nhưng kế hoạch của nàng ta bị ta và Tống Lai phá hỏng, chưa thể hoàn thành.

Nàng ta từng bí mật mưu đồ với Cốt Phu Nhân, xem nên làm cách nào để đoạt lấy Lý Ngư Châu, đầu tiên là cố tình bước vào thí luyện cảnh của thiếu chủ, định dựa vào Ngọc Long huyết để đạt được sự công nhận của Long Thần. Đợi Cốt Phu Nhân gây ra vảy dịch, nàng ta sẽ đứng ra cứu vạn dân, để ngồi vững vị trí thiếu chủ của mình.

Nhưng không ngờ rằng, kế hoạch đã bị hỏng ngay từ bước đầu tiên, Triều Long không thừa nhận nàng ta, nàng ta còn vì vậy mà bị dì giam lại.

Vị ở ma giới kia lại giao cho nàng ta nhiệm vụ mới, sai nàng ta đặt tin tức giả về Quan Sơn trong Tàng Thư Các, dụ ta về đó để đụng phải hung thú Bát Nhĩ.

Nàng ta thả ma ưng, thông báo những tin mật trong Tiên Minh tới ma vực, cho nên ma giới mới có thể nắm rõ được mỗi bước đi của Tiên Minh.

Nàng ta quan sát cách nói chuyện của Ngọc Như, bắt chước giọng điệu nàng ấy để viết thư cho ta, cuối cùng dụ Ngọc Như và ta tới Đoạn Bối Sơn.

Tội ác chồng chất.

Chỉ là những người ở Lý Ngư Châu chết vì nàng ta và Cốt Phu Nhân cũng không ít, thì ra Cốt Phu Nhân cũng dính dáng tới ma tộc.

Như vậy, ta có thể hiểu được vì sao kiếp trước Lý Ngư Châu lại nhanh chóng bị lửa lớn hủy hoại.

Vì kiếp trước, Vãn Nhĩ Nhĩ đoạt được Lý Ngư Châu, chính là vì mở đường cho ma tộc, linh khí ở Lý Ngư Châu đều bị bọn họ nuốt sạch.

Mà dì ta, đương nhiên chưa kịp khởi động trận pháp hộ châu đã bị giết hại.

Mặc dù nàng ta không chảy huyết mạch của ma tộc, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở ma vực, coi mạng người như cỏ rác.

Ta cúi đầu xuống, cả người run rẩy.

Ta căm hận nàng ta, cũng căm hận ma tộc sau lưng nàng ta.

Nếu khi sống lại, ta bất chấp tất cả để giết nàng ta thì cũng sẽ không có nhiều người bị nàng ta hại chết như vậy.

Có một bàn tay rơi trên vai ta, ta ngẩng đầu lên, thấy đại sư huynh đang dịu dàng nhìn ta, rõ ràng huynh ấy mới là người bị hại, nhưng lại vô cùng bình tĩnh: “Không phải nàng ta thì cũng sẽ là người khác.”

Huynh ấy tách bàn tay đang siết chặt của ta ra, năm ngón tay đã bấm lòng bàn tay đến chảy máu.

Đại sư huynh nói: “Buông tha cho chính mình đi, Triều Châu, không phải chuyện nào cũng có thể thuận theo ý mình.”

Mạnh minh chủ lảo đảo hai bước, thực sự đứng không yên nữa, mấp máy môi định lên tiếng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan