Aya Sayaka

01/03/2024 08:22 437 lượt truy cập

Turning - Xoay Chuyển Vận Mệnh ( BL NOVEL) PHẦN 1
Chương 265: Đây là tô cơm tr.ó tui phải edit giữa trưa

Báo cáo

Ngay cả cú sốc khi bị Kishiar quyết định bỏ lại phía sau cũng tạm thời biến mất khỏi tâm trí, Yuder cẩn thận mở miệng.

"Tôi cảm thấy mình không phải là người phù hợp để làm bạn thân của anh... Tôi có thể hỏi tại sao anh lại nghĩ như vậy không?"

“Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để tạo được kết nối mà không cần phải giao dịch.”

Hoàng tử Ejain trả lời ngắn gọn.

"Anh thuộc về Đế quốc, và không có ý định rời Kỵ binh. Nếu bây giờ chúng ta chia tay và tình cờ gặp lại vào một ngày nào đó, có thể anh còn không thèm nhận ra tôi. Phải không?"

Yuder muốn hỏi làm thế nào mà anh ta biết nhiều về anh đến vậy để đưa ra nhận định như thế, nhưng thành thật mà nói, Hoàng tử Ejain không sai. Yuder không có ý định rời Kỵ binh, cũng như không nhắc lại cuộc gặp gỡ hiện tại nếu một ngày nào đó họ chạm mặt nhau.

Nhìn Yuder im lặng đáp lại, Ejain nở một nụ cười yếu ớt.

"Không có nhiều mối quan hệ có thể được hình thành và duy trì bất chấp sự khác biệt về địa vị, vị trí, tuổi tác và mọi thứ khác. Người yêu hay bạn bè. Chỉ thế thôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ ngay cả sau khi tôi sống sót và an toàn trở về quê hương. Đó là lý do tôi đề nghị làm bạn. Như thế có trả lời được câu hỏi của anh không?"

‘Hy vọng.'

Một cảm giác kỳ lạ trỗi lên trong Yuder khi nghe đến từ đó giữa bài phát biểu dài của hoàng tử Ejain. Hy vọng là sự mong đợi vào tương lai. Tương lai là tài sản quý giá nhất mà Yuder đã giành lại được sau khi quay ngược thời gian trở về.

Anh nhớ như in niềm vui vào thời điểm anh nhận ra mình đã giành lại được tương lai và hy vọng của bản thân. Khi ánh mắt Yuder hơi dao động, Ejain tiếp tục nói.

"Anh đã dạy tôi rằng một người không thể đạt được điều họ muốn nếu cứ giữ nguyên con người cũ. Nếu anh đã buộc ai đó phải thay đổi bằng cách khiến họ cảm thấy một chân trời vượt ra ngoài số phận và may mắn, thì hãy nên chia sẻ trách nhiệm."

'Mình không biết là việc đưa ra lời khuyên đồng nghĩa với chịu trách nhiệm...'

Dù sao đi nữa, có vẻ như Hoàng tử Ejain cần có hy vọng, bất kể dưới hình thức nào.

Điều còn lại đối với một hoàng tử đã mất đi tất cả những người đi theo mình và tính mạng đang bị đe dọa là một hy vọng mong manh cho tương lai. Yuder biết anh ta sẽ làm được nhưng anh không thể không nghĩ rằng hoàng tử có thể cần một niềm hy vọng mới, vững chãi để tiếp tục tiến về phía trước.

'Dầu gì mình cũng có ý định giúp đỡ... Để thay đổi tương lai, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng tử Ejain và Nelarn là cần thiết.'

Trên thực tế, nếu việc đề nghị làm bạn với một người như Yuder bị lộ ra, người bị thiệt chắc chắn là Hoàng tử Ejain. Ngoài Kishiar có phần kỳ dị, hầu hết các thành viên hoàng gia và tầng lớp quý tộc chỉ thiết lập những mối quan hệ như vậy khi cần thiết. Dù biết điều này nhưng việc Ejain - dòng dõi hoàng gia, hạ mình đề nghị làm bạn với một thành viên Kỵ binh bình dân chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ hoàng tử đã mất trí.

'Giống như Kishiar...'

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ejain, người có vẻ đang thay đổi theo một hướng hơi khác so với kiếp trước, trở thành một thành viên hoàng tộc có phần kỳ dị, đôi phần tương đồng với Kishiar? Cho dù có thể không được tôn vinh là một vị vua hoàn hảo như kiếp trước thì chẳng phải sẽ tốt hơn cho anh ta sao?

Sau một tiếng thở dài, Yuder mở miệng trả lời hoàng tử đang chờ đợi.

"Được."

"Thật sao? Anh không được nuốt lời đâu đấy."

Đây là một mối quan hệ mà anh không biết khi nào sẽ gặp lại. Vậy tại sao anh ta lại chấp mắc vào nó đến vậy? Khi Yuder gật đầu, một nụ cười rạng rỡ hơn nụ cười mà anh từng thấy từ lần gặp đầu tiên nở trên môi Ejain.

"Tôi rất vui vì đã có được một người bạn tuyệt vời. Đây là thu hoạch tốt nhất mà tôi có được kể từ khi đến Đế chế này. Thực ra, ngay cả ở Nelarn, tôi chưa bao giờ đề nghị ai làm bạn với mình trước. Thế nên nếu cách tiếp cận của tôi có vụng về thì mong cậu, và những người bạn khác, thông cảm nhé."

(Aya: Vì đang che giấu thân phận nên Ejain xưng hô tôi - anh, giờ thành bạn rồi thôi chuyển tôi/ta - cậu, còn Kishiar thăng cấp ta - em rồi =))))

Yuder sốc. Đây là lần đầu tiên trong hai cuộc đời anh nghe người khác nói mình có nhiều bạn. Anh nghĩ đó là một câu đùa, nhưng vẻ mặt của Hoàng tử Ejain lại trông rất chân thành.

'Có lẽ mình, qua con mắt của người khác, đã thay đổi rất nhiều so với trước đây...'

Đè nén cảm giác xa lạ đối với bản thân, Yuder quan sát Hoàng tử Ejain, người trông hạnh phúc hơn nhiều so với mong đợi. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, ai đó muốn trở thành bạn của anh và tỏ ra vui mừng vì đã được chấp nhận.

“Tôi không biết anh sẽ vui đến thế.”

"Tất nhiên là tôi rất vui. Mặc dù chính bản thân là người đề nghị nhưng tôi đã nghĩ đến khả năng thất bại."

"Nếu tôi từ chối đến cùng, liệu anh có chấp nhận không?"

"Hmm. Lúc đó... tôi sẽ cố gắng lợi dụng việc trở thành một người bạn."

'Lợi dụng?'

Anh tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, và đáp án càng khiến Yuder đơ người hơn.

"Cậu có biết rằng người yêu thì không thể làm một mình, nhưng bạn bè thì có thể không?"

"Xin lỗi?"

"Dù có từ chối thì cậu đã là bạn của tôi. Tôi vẫn sẽ tự coi mình là bạn của cậu."

"Là sao ..."

Đối mặt với Yuder, người bó tay trước câu giải thích khó hiểu, Hoàng tử Ejain nở một nụ cười sảng khoái.

"Nếu đến Nelarn, hãy nhớ tìm tôi. Tôi sẽ tiếp đãi bằng tất cả sự lịch sự xứng đáng với một người bạn."

"...Được."

Yuder tự hỏi liệu một ngày như vậy có bao giờ đến không, nhưng trước mắt cứ đồng ý thôi. Hoàng tử Ejain đưa tay ra với vẻ mặt kỳ lạ.

"Vậy hãy bắt tay lần cuối nhé. Chúng ta là bạn mà."

"..."

Yuder từ từ đưa tay ra và bắt tay Ejain. Cái ôm chặt và đôi môi tươi cười mang lại cảm giác hoàn toàn khác với khuôn mặt vô cảm của vị vua trẻ kiếp trước chào đón Tư lệnh Kỵ binh.

Không lâu sau, tất cả thành viên Kỵ binh đã chuẩn bị xong và đứng trước con đường quay về Rừng Sarain. Từ xa, các pháp sư của Liên minh pháp sư miền Tây vẫn đang bận rộn với việc xây dựng lại căn cứ của họ, Yuder dõi theo bóng dáng những người bạn đồng hành mà anh phải tạm biệt.

Anh cảm thấy mình có thể đi cùng họ ngay bây giờ, nhưng việc phải để họ đi khiến anh cảm thấy bực bội.

"Yuder. Chúng tôi sẽ quay lại sớm. Bảo trọng nhé."

"Đừng lo lắng quá!"

Các thành viên, không hay biết cảm xúc của Yuder, vỗ vai anh với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng những tưởng tượng không mấy dễ chịu cứ mãi lượn lờ trong tâm trí anh.

Và cuối cùng, Kishiar bước tới trước mặt anh. Yuder bắn ánh nhìn khó chịu về phía khuôn mặt ẩn dưới áo choàng và mũ, đôi môi quyến rũ khó hiểu được cảm xúc hơi nhếch lên.

"Hmm... Ta thấy cậu vẫn chưa chịu thua."

(Aya: dỗi quá mà =)))))

Dĩ nhiên là không. Trừ khi đột nhiên trở thành Kishiar, làm sao anh có thể thực sự chấp nhận tình huống này? Đó là một yêu cầu quá đáng dù bản thân anh hiểu lý do mình phải ở lại..

Khi Yuder không trả lời, nụ cười trên mặt Kishiar càng rạng rỡ hơn.

(Aya: đói đòn =))))

“Nhưng không hiểu sao… ta thấy khá dễ chịu khi được lo lắng một cách chân thành như vậy.”

"..."

Đúng, Kishiar La Orr vẫn luôn như vậy. Yuder lặp lại sự thật này trong đầu khoảng mười lần, kìm nén cảm xúc dâng trào. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này đến nỗi nó gợi lên ký ức về một thời gian ngắn sau khi anh gia nhập Kỵ binh ở kiếp trước.

"Vậy là trợ lý của ta cuối cùng cũng có vẻ mặt đúng với tuổi. Thật đáng yêu."

“Tôi chưa làm gì hết nhưng có vẻ ngài thấy cái gì cũng đáng yêu.”

"Hahaha."

Cười lớn, Kishiar nhét thứ gì đó vào túi áo khoác ngoài của Yuder và quay đi.

"Ta sẽ gặp lại cậu sau ba ngày nữa. Hãy trông chừng linh mục Lusan và những người khác thật tốt nhé."

Yuder đút tay vào túi và nhẹ nhàng xem xét vật được nhét vào.

'Đây là...'

Món đồ mà Kishiar nhét vào chính là viên kẹo mà anh buộc phải nhận vài ngày trước. Nhưng lần này, không chỉ có một - mà tới ba viên.

Yuder nín thở khi nhìn xuống ba chiếc kẹo đầy màu sắc lăn tròn trong lòng bàn tay, rồi nhìn lên bầu trời. Anh vừa cảm thấy ngớ ngẩn vừa thấy bồn chồn lo lắng kỳ lạ, như thể bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh nếu không làm như vậy.

"Chỉ huy."

Người đàn ông duy nhất có thể nghe thấy tiếng gọi thì thầm của anh quay đầu đáp lại. Yuder lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi cụp mắt xuống.

"Nếu ngài trở về mà bị thương, dù chỉ nhẹ thôi, thì tôi sẽ không bao giờ nghe lệnh như vậy nữa."

"..."

"Nên xin hãy cẩn thận."

Không thể biết được biểu cảm của Kishiar ra sao dưới chiếc mũ dày. Anh ta đứng yên một lúc như thể bị lời nói của Yuder chọc tức. Chỉ sau khi có người khác gọi, Kishiar mới quay lại và đi theo đồng đội của mình.

Cây cối rậm rạp của Rừng Sarain nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của nhóm. Ngay cả sau khi họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Yuder vẫn ở nguyên vị trí đó trong một thời gian dài.

Nói đúng ra, anh không cô đơn, mà kỳ lạ thay, trái tim anh đã trở nên lạnh giá. Như thể mùa đông đã đến, một cảm giác quen thuộc nhưng bối rối.

Yuder muộn màng nhận ra rằng cảm giác này là thứ mà anh luôn thường có ở kiếp trước.

------

"Anh sẽ giúp việc này à? Anh có làm được không?"

"Ừ. Chỉ là xây lại mái nhà thôi phải không?"

Sau khi đồng đội rời đi, Yuder bắt đầu giúp các pháp sư sửa chữa những tòa nhà bị sập. Các pháp sư, những người còn nửa tin nửa ngờ, đã rất kinh ngạc trước khả năng của Yuder.

------

TRUYỆN DỊCH VÀ ĐĂNG Ở FUHU BỞI AYA SAYAKA, VUI LÒNG KO RE-UP

FANPAGE: @ayasayaka117

Ps: chắc để cái tựa này mấy ngày rồi đổi sau, tại dg ăn mà cái cặp này xát muối trái tim FA quéeee. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/04/2024 11:28
520
06/04/2024 11:00
408
22/03/2024 11:46
397
10/03/2024 10:33
219
10/03/2024 09:05
188

Bình luận

Nội dung liên quan