Aya Sayaka

22/03/2024 11:46 400 lượt truy cập

Turning - Xoay Chuyển Vận Mệnh ( BL NOVEL) PHẦN 1
Chương 291: Mộng xuân~~

Báo cáo

Với một tiếng cạch âm vang, tâm trí mơ hồ của Yuder chợt bừng tỉnh.

"Ngủ quên khi đang chơi, chắc là chán lắm."

Yuder ngây người nhìn Kishiar, người đang nheo mắt nhìn anh. Âm thanh vừa vang lên bên tai là tiếng động của người đàn ông trước mặt đang đặt quân cờ lên bàn. Anh cau mày, ánh mắt quét qua những quân cờ rải rác trên chiếc bàn đen. Nhìn thoáng qua, có thể thấy rõ vị trí của anh đã bị dồn vào đường cùng một cách vô vọng. Ý nghĩ đơn giản là từ bỏ trò chơi và đi ngủ ngày càng trở nên hấp dẫn.

"Chẳng phải đương nhiên sao? Tư lệnh đột nhiên xuất hiện qua cửa sổ phòng ngủ của tôi lúc rạng sáng và lấy bàn cờ ra còn gì?"

"Tư lệnh à"

"À, à. Bây giờ ngài là Công tước phải không?"

Kishiar cười khúc khích trước câu trả lời của Yuder, xen chút khó chịu.

"Đã gọi bao nhiêu lần mà vẫn chưa quen à."

"Chà, biết làm sao được. Tôi chỉ là một thường dân không cần danh hiệu chính thức."

Bất chấp lời mỉa mai lạnh lùng của Yuder, Kishiar không hề tỏ ra tức giận. Về mặt này, anh ấy là một người đàn ông hết sức khoan dung.

"Cậu có mệt không?"

"Ngài còn phải hỏi sao?"

Yuder vừa trở về nơi ở của Chỉ huy Kỵ binh sau vài ngày ở cung điện hoàng gia, do bị Hoàng đế Katchian triệu tập. Anh thực không hài lòng khi gặp phải một vị khách không mời vào lúc anh vừa mới thư giãn được sau những căng thẳng liên miên.

"Ta hiểu rồi... cậu chắc hẳn đã có một ngày khó khăn."

"Không chỉ hôm nay, nó luôn luôn như vậy. Nếu ngài định đến thăm Kỵ binh, không thể báo trước một chút thay vì liên tục lẻn vào sao?"

"Cậu biết rõ hơn ai hết rằng ta không thể làm điều đó, Yuder."

Kishiar chưa bao giờ đặt chân đến thủ đô kể từ khi rời bỏ vị trí Chỉ huy Kỵ binh và trở về Peletta. Tất nhiên, đó chỉ là chính thức. Bất chấp tai mắt mà Hoàng đế Katchian đã bố trí xung quanh vùng Peletta, Kishiar vẫn cố gắng trốn tránh và đột nhập vào phòng ngủ của Yuder. Nếu người dân phát hiện ra Kishiar La Orr ở đây một mình, toàn bộ thủ đô sẽ bị đảo lộn. Đặc biệt nếu họ biết anh ta đang bình tĩnh chơi trò chơi chiến lược trong Kỵ binh.

Vì Kishiar chỉ chơi trò chơi, lẩm bẩm những điều vô nghĩa rồi ngủ trước khi rời đi nên Yuder vẫn chưa báo cáo hành vi bất thường của anh ta cho đến tận bây giờ. Nhưng kể từ khi nghe được tin tức gần đây, anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu mình có thể tiếp tục làm ngơ tình trạng này hay không.

Công tước Peletta đang tập hợp các Hiệp sĩ và binh lính riêng ở Peletta để chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn.

Anh không biết chuyện đó có đúng hay không, nhưng việc những tin đồn như vậy lan truyền đã là một vấn đề nguy hiểm. Vị hoàng đế trẻ, người đang nhận được tán dương vì sự quan tâm chưa từng có đối với người dân của mình, sẽ không nương tay nếu nhận thấy mầm mống phản bội. Lý do tại sao Đội kỵ binh do Kishiar La Orr thành lập, người mà hắn ta luôn đề phòng, lại có thể cầm cự cho đến bây giờ là vì Hoàng đế Katchian đã coi họ và Yuder là những con tốt hữu ích. Nhưng nếu Hoàng đế Katchian nghe được tin này…

Yuder quan sát Kishiar, người đang mải mê suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào bảng trò chơi chiến thuật mà không thốt nên lời. Anh tự hỏi liệu những tin đồn về Kishiar có phải là sự thật? Và dù có thăm dò, liệu Kishiar có sẵn lòng trả lời không? Kishiar là người đã không chia sẻ kế hoạch của mình với Yuder, ngay cả khi sắp từ chức. Yuder không chắc liệu Kishiar có thấy Kỵ binh có giá trị gì hơn một món đồ chơi thời thơ ấu bị bỏ đi hay không. Với trái tim nặng trĩu, Yuder thở dài thườn thượt. Cho dù Kishiar có biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình hay không thì anh ta vẫn khó hiểu như thường lệ.

Yuder thấy mình khao khát những ngày chỉ phải tập luyện và tuân theo mệnh lệnh. Đảm nhận vai trò Chỉ huy mang lại nhiều rắc rối hơn là sự hài lòng. Gánh nặng mà anh buộc phải gánh chịu, vì người đàn ông ngay trước mặt, khiến hoàn cảnh của anh càng thêm bức bối.

“Ta tưởng cậu đã tỉnh táo, nhưng xem ra vẫn còn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ.”

Như thể đọc được suy nghĩ của Yuder, Kishiar lẩm bẩm. Khuôn mặt của anh ta lấp lánh bởi nhiều màu khác nhau bởi sáng sáng rực rỡ phát ra từ lò sưởi phép thuật.

Đường quai hàm sắc nét, nổi bật hơn do gầy đi, quầng thâm dưới đôi mắt vô hồn khiến anh ta trông kém hấp dẫn phần nào, dẫu vậy anh ta vẫn luôn thu hút được sự chú ý của người khác.

“Ta thấy bầu không khí không còn phù hợp để tiếp tục ván đấu nữa.”

Kishiar đặt quân cờ cuối cùng trên tay xuống.

"Nhưng lần sau, ta hy vọng chúng ta sẽ một trận đấu thú vị hơn."

"Tôi bận. Chắc hẳn ở Peletta còn nhiều người có thể chơi cùng ngài mà."

"Không có."

Không có? Ý của anh ta là gì? 

"Tôi không hiểu tại sao ngài lại nhất quyết chơi trò chơi này, dù biết rằng tôi không giỏi lắm."

"Biết sao đây, ta thấy hứng thú khi lối chơi của cậu vẫn như cũ, bất kể chúng ta chơi bao nhiêu lần đi nữa"

Yuder chun mũi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vậy là bây giờ ngài đang gián tiếp bảo tôi hãy thay đổi thói quen đẩy một quân đi đầu trước. Xin lỗi. Vậy hôm nay khi nào ngài sẽ rời đi?"

Kishiar thoáng nheo mắt, trước khi nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày. Đó là thay đổi duy nhất mà Yuder có thể nhận ra, nhưng anh cảm thấy có gì đó xao động kỳ lạ trong lồng ngực mình. Lại nữa. Bất cứ khi nào ở bên Kishiar, anh đều cảm thấy như thế này. Trái tim anh sẽ đột nhiên đau đớn vô cớ, hoặc nó sẽ đập nhanh đến khó thở.

Lẩn tránh ánh mắt của Kishiar, thứ cứ khiến anh cảm thấy khó chịu. Yuder tiến về phía lò sưởi. Anh thò tay vào chiếc thùng bên cạnh định cho thêm đá vào, nhưng một bàn tay rắn chắc từ phía sau đưa ra và kéo anh lại.

Viên đá phép thuật trượt khỏi tay anh và lăn trên sàn, nằm yên trong một góc. Tuy nhiên, Yuder không có cơ hội nhặt.

"Chà... khi nào ta sẽ rời đi?"

Một điều chắc chắn là trước mắt thì chưa đâu.

Những lọn tóc vàng óng xõa xuống gần tai Yuder làm anh nhột nhột. Một giọng nói trầm khàn vang lên khi một bàn tay luồn sâu vào trong thắt lưng anh. Yuder rùng mình khi cảm thấy chiếc găng tay lạnh lẽo chạm vào làn da trần của mình, anh chẳng bao giờ quen nổi cảm giác này, dù đã trải qua rất nhiều lần.

Tuy nhiên, bất chấp sự phủ nhận của lí trí, cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng với mùi hương say đắm tỏa ra từ cơ thể đang áp sát vào lưng anh. Mồ hôi bắt đầu chảy ra trên người, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này và nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Miệng lưỡi khô khốc bởi khao khát và cảm giác bốc lửa dâng lên ở bụng dưới, Yuder cắn môi và cúi đầu xuống. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo bất lực của anh, dùng môi vuốt ve mặt trong cổ tay mà anh ta đang nắm giữ, đi dần về phía giường.

"Ừ…..Có lẽ trò chơi chỉ là cái cớ."

Người đàn ông ôm lấy thân thể Yuder cùng ngã xuống chiếc nệm trắng, gần gũi đến nỗi không có lấy một khe hở nào, rồi vùi mũi vào cổ anh, hơi thở gấp gáp như thể phổi muốn nổ tung.

"Cuối cùng ta cũng cảm thấy được mình còn sống."

—---

Ngay cả sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Yuder vẫn nằm yên một lúc lâu. Đó là do những miếng băng quấn quanh mắt khiến anh khó phân biệt giữa thực và mơ.

'Tại sao mình lại mơ trúng thời điểm đó?'

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một thời gian không lâu sau khi anh trở thành Chỉ huy Kỵ binh. Đó là thời điểm Kishiar, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường xuyên ghé vào văn phòng Chỉ huy, khiến anh giật mình. Yuder đã nghĩ rằng mối quan hệ thể xác của họ sẽ ngừng khi Kishiar quay trở lại Peletta, một nhận định thật ngu ngốc, chỉ mất chưa đầy mười ngày để nhận ra. Nhớ lại cơn đau ngực khi trò chuyện với Kishiar trong giấc mơ, Yuder thở một hơi thật sâu.

'’Giấc mơ chỉ còn đọng lại sự bức bối...mình đã quen với nỗi đau như vậy sao?'

Một cảm giác rất xa lạ nhưng đồng thời lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Cảm giác như thể một mảnh ghép còn thiếu vừa được đặt vào đúng vị trí.

Và Yuder đã từng trải qua cảm giác đó trước đây. Đó là sau khi đánh bại Pethuamet, toàn bộ năng lượng của anh bị cạn kiệt và cảm giác toàn bộ cơ thể không thể cử động trong một thời gian ngắn. Sự bối rối và thắc mắc mà anh cảm thấy khi một cảm xúc xa lạ mà anh không nhớ đột nhiên xuất hiện và lấp đầy khoảng trống một cách rất tự nhiên.

Chính xác thì cảm giác đó, cảm xúc đó là gì?

Một nỗi đau sâu sắc tưởng chừng như thuộc về anh nhưng thực chất lại không phải vậy.

Khi anh bàng hoàng chạm vào ngực mình, như thể đang tìm kiếm nỗi đau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh.

"Em tỉnh rồi à?"

Yuder khựng lại. Anh từ từ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là bóng tối.

"...Chỉ huy."

"Em gặp ác mộng sao, hô hấp thay đổi mấy lần."

Giọng Kishiar nghe thì điềm tĩnh. Nhưng có cái gì đó khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Em đã mơ thấy gì?"

"...Tôi không biết."

Thành thật mà nói, nó gần với một giấc mơ dâm đãng hơn là một cơn ác mộng, vậy nên Yuder đã nói dối. Kishiar không hỏi thêm nữa.

Xung quanh rất yên tĩnh. Ngay cả khi căng tai ra, anh cũng không cảm nhận được gì. Sự hiện diện của Kanna và Lusan, những người đã ở cạnh anh trước khi chìm vào giấc ngủ, và những âm thanh ồn ào từ bên ngoài dường như chưa từng tồn tại.

Là vì sự tĩnh lặng, hay là vì giấc mơ quá khứ?

Yuder thấy mình mẫn cảm quá mức trước sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh. Nó khác với khi có người khác ở xung quanh. Ngay cả trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kishiar rõ ràng như thể nó đang xuyên qua da anh. Để thoát khỏi cảm giác xa lạ này, anh buộc mình phải nói.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

"Khoảng một ngày."

Kishiar trả lời cộc lốc.

"Có vẻ như trời đã tối rồi, Chỉ huy. Ngài không định đi ngủ à?"

“…Bây giờ em đang lo lắng cho ta à?”

Phản bác lại bằng một câu hỏi khác. Giọng nói của anh ta không hề có chút vui vẻ nào.

"Tôi xin lỗi."

Yuder nhanh chóng nói.

-----------

TRUYỆN DỊCH VÀ ĐĂNG BỞI AYA SAYAKA, VUI LÒNG KO RE-UP

Fanpage: @ayasayaka117

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/04/2024 11:28
520
06/04/2024 11:00
408
22/03/2024 11:46
397
10/03/2024 10:33
219
10/03/2024 09:05
188

Bình luận

Nội dung liên quan