Aya Sayaka

13/03/2024 09:03 238 lượt truy cập

Turning - Xoay Chuyển Vận Mệnh ( BL NOVEL) PHẦN 1
Chương 280: Yuder, anh đâu chỉ có một mình

Báo cáo

“Kishiar sẽ làm gì?”

Anh tự hỏi nếu Kishiar, chứ không phải anh, ở đây, liệu anh ta có thuyết phục được Lorna và Micalin không? Mặc dù tự trấn an bản thân rằng tình huống này là kết quả tốt nhất có thể rồi, cảm giác thất bại đáng lo ngại vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy.

Yuder đang mò mẫm viên kẹo trong túi thì khựng lại khi đụng tới một vật nhét đầy ở túi bên kia. Trong lúc nói chuyện căng thẳng, anh đã hoàn toàn quên mất chiếc lưỡi Pethuamet mà mình đã cất giấu.

‘Mình định cho Micalin xem... Giờ nó vô dụng rồi.'

Đoạn lưỡi anh rút ra cứng và đen, trông giống như một khúc gỗ cháy thành than. Anh định ném nó đi, nhưng muộn màng nhận ra có ai đó đang tiếp cận mình từ phía sau.

"Anh Yuder, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Quay lại, anh thấy linh mục Lusan đang đứng đó. Bất chấp vẻ mệt mỏi, Lusan vẫn nở một nụ cười vui vẻ chân thành khi nhìn thấy Yuder.

"Tôi vừa nói chuyện với Lãnh đạo Liên minh. Còn anh thì sao...?"

“Tôi vừa chăm sóc bệnh nhân nguy kịch xong và ăn chút gì đó, cuối cùng tôi cũng thở được một chút rồi.”

Lusan, người đã trả lời, sau đó cúi đầu về phía lưỡi của Pethuamet trong tay Yuder.

“Nhưng đó là cái gì vậy? Nó có mùi khá khó chịu…”

“Đó là cái lưỡi tôi cắt từ một con quái vật.”

"Cái-?! Một cái lưỡi?"

Lusan ngạc nhiên lùi lại một bước.

"Sao anh lại mang theo một thứ kinh khủng như vậy? Anh phải biết rằng xác của một con quái vật gần như chính là chất độc..."

"Tôi đang đeo găng tay bảo hộ nên không sao cả."

Khi nhìn thấy đôi găng tay đen mà Yuder luôn đeo, Lusan lẩm bẩm, "Uh, hmm. Tôi hiểu rồi. Nhưng dù vậy..."

"Anh thực sự cần phải cẩn thận khi xử lý xác của quái vật. Dù tay có được bảo vệ... Uh-hum. Hmm. Dù sao thì, chúng tôi là hai người duy nhất ở đây, vì vậy anh nên cẩn thận hơn ."

Trong ánh mắt lo lắng quen thuộc của Lusan, có một cảm giác gần gũi không thể nhầm lẫn. Sự ấm áp mà anh ta tỏa ra được sinh ra từ sự đồng cảm đối với người duy nhất còn lại ở đây cùng mình. Chỉ khi đó Yuder mới hoàn toàn nhận thức rằng anh không bị bỏ lại ở đây một mình. Một cảm giác ấm áp bắt đầu quay trở lại cơ thể lạnh lẽo của anh.

"...Tôi hiểu rôi, cảm ơn anh."

"Haha, không có gì. Nhưng anh định làm cái quái gì với cái lưỡi đó vậy?"

Yuder lần lượt nhìn vào lưỡi của Pethuamet và khuôn mặt của Lusan. Anh do dự, phân vân không biết có nên không, nhưng rồi lời nói dần thốt ra.

“Nó không dành cho tôi. Tôi chỉ… tôi tự hỏi liệu đây có phải là lý do khiến sự hợp tác của chúng ta với các pháp sư kết thúc không.”

"Hở?"

Lusan hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Trong khi tôi đang tập trung vào việc chữa bệnh, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra... Không, đừng nói ở đây. Hãy đi đến nơi nào đó yên tĩnh và thảo luận về vấn đề này. Ồ. Đúng rồi. Hãy kể tôi nghe ở phòng của chúng ta. Như vậy sẽ tốt hơn."

Mặc dù do chính bản thân đề nghị, Lusan, người đã dành hai ngày qua để ngủ bên cạnh bệnh nhân, thậm chí còn không biết phòng của họ ở đâu. Vì vậy, Yuder phải dẫn đường. Lusan lúng túng ngồi trên giường, nắm chặt tay hít một hơi thật sâu, chỉ giật mình nhảy dựng lên khi phát hiện ra vết máu trên sàn.

"Máu này là gì vậy? Anh có bị thương không?"

Yuder nhận ra vết máu đó là dấu vết do sát thủ để lại vào đêm hôm trước. Anh thấy mình nên thông báo cho Lusan về việc này.

"Không, không phải máu của tôi, là máu của sát thủ thâm nhập đêm qua."

"Sát thủ...? Ý anh là...?"

Đôi mắt của Lusan run rẩy khi hỏi, "Họ đang truy lùng Nhị hoàng tử của Nelarn, phải không?" Yuder gật đầu, cam đoan rằng không cần phải lo lắng vì anh đã xử lý xong bọn sát thủ, những kẻ hiện đang ngủ ngon lành dưới tầng hầm của một tòa nhà gần đó. Quan trọng hơn, có những tình tiết mà Yuder đã phát hiện ra khi đi theo các pháp sư đến Suối nguồn phép thuật.

Trong khi Yuder giải thích những điều anh đã thấy và trải qua khi theo chân các pháp sư đến Suối Phép thuật, Lusan chăm chú lắng nghe liên tục cho đến hết. Cuối cùng, sau khi kể lại xong sự xuất hiện của con quái vật ngày hôm nay và cuộc trò chuyện với Micalin, căn phòng lại im lặng. Yuder quan sát Lusan đang trầm tư, nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng.

“Tình hình là vậy, anh cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không cần phải lo lắng quá đâu…”

“Vậy là anh chỉ định quan sát tình hình cho đến khi Tư lệnh và nhóm quay về thôi à?”

Lusan ngắt lời Yuder bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. Đôi mắt trong xanh, trong trẻo của anh, gợi nhớ đến những mầm non non nớt, nhìn thẳng vào anh.

"Không đúng không?"

"..."

Tất nhiên là không. Mặc dù không thuyết phục được Micalin, nhưng xét đến hành tung khó lường của Pethuamet, anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Yuder định trốn đi trong bóng tối, hướng về phía Suối nguồn phép thuật, và có vẻ như Lusan đã đọc được suy nghĩ của anh, gật đầu xác nhận.

"Tôi biết ngay mà."

“…Tôi dự định tối nay sẽ đến chỗ Suối phép thuật. Tôi không thể để một con quái vật hấp thụ phép thuật lang thang khắp nơi được.”

"Anh sẽ đi ngay cả khi tôi khuyên không nên làm vậy vì nguy hiểm, phải không?"

"Đúng."

Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, vẻ mặt của Lusan trở nên nghiêm túc.

"Tôi đã nghĩ vậy sau khi lắng nghe, nhưng đúng như dự đoán….. anh thật không khoan nhượng khi làm những gì bản thân tin là đúng. À, đừng hiểu nhầm, đó là một lời khen."

Thỏa hiệp. Xem xét mối quan hệ của anh với các pháp sư, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thỏa hiệp và kiên nhẫn chờ đợi một đêm. Tuy nhiên, là người duy nhất biết về mối nguy hiểm tiềm tàng mà Pethuamet có thể mang đến cho thế giới này, Yuder tuyệt đối không thể làm được điều đó.

‘Không có gì đảm bảo rằng kết quả của sự thỏa hiệp sẽ không dẫn đến một tương lai tương tự như kiếp trước của mình.’

Khi anh im lặng với những suy nghĩ này, Lusan gãi cằm và đưa mắt nhìn xuống.

"Tôi đã chứng kiến và nghe thấy vài điều khi chữa trị cho các pháp sư bị thương ở đây. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tôi hiểu tại sao người đứng đầu nơi này lại lùi bước. Tôi chưa bao giờ thấy những ai tận tâm nghiên cứu như những người ở đây."

"..."

“Nhưng tôi không nghĩ anh cần phải lùi bước vì điều đó. Lý do Kỵ binh đi xa đến thế là để giúp đỡ nhiều người có thể đang đau khổ do đợt bùng phát quái vật ở phía Tây, phải không? Việc anh đang cố gắng làm bây giờ cũng là vì điều đó."

Lusan đáp lại ánh mắt của Yuder với vẻ kiên quyết.

"Thật ra... Sau khi nghe suy đoán của anh, tôi chợt nhớ đến một câu trong Chương 1 của Thánh văn. Như anh đã biết, đoạn văn này dạy về sự công bằng của ánh sáng, luôn cảnh báo mọi mối nguy hiểm đe dọa đến sự cân bằng. Không phải tự nhiên mà phía đối lập phản ứng khi phía còn lại xáo động. Có lẽ không có gì lạ khi nghĩ rằng sự mất cân bằng của Suối nguốn phép thuật đã tồn tại từ lâu lại có thể gây ra hậu quả như vậy. ."

Đôi mắt của Yuder hơi mở to. Việc cho rằng sự xáo trộn cân bằng của Suối phép thuật đã dẫn đến những kết quả này đã kích thích các giác quan của anh.. Đó là một cảm giác bực bội, như thể câu trả lời nằm ngoài tầm với.

"Và bây giờ, tôi cũng là một phần của Kỵ binh. Làm sao tôi có thể không lo lắng được? Tất nhiên, nếu có cách nào tôi có thể giúp được, tôi sẽ làm phần việc của mình. Hãy cho tôi biết."

Lusan, dù lời nói có phần bối rối ngại ngùng nhưng sự kiên quyết rất rõ ràng. Yuder cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào khuôn mặt của Lusan.

Linh mục Lusan là người mà anh chưa từng gặp ở kiếp trước. Anh tình cờ gặp anh ta trong kế hoạch lật đổ Gia tộc Apeto, và thần lực đặc biệt của anh đã thu hút sự chú ý của Kishiar, dẫn đến việc được bổ nhiệm. Sau khi gia nhập bộ phận y tế, anh ấy thường nhận được khen ngợi vì hòa hợp với Enon và các thành viên khác, không giống như thái độ kiêu kỳ thường thấy của các thành viên của Đền thờ Thần Mặt trời.

Lusan, người chưa từng có mối quan hệ nào với Yuder, lại hết lòng tin tưởng anh như một người đồng đội khiến Yuder nhận thức sâu sắc về sự khác biệt giữa kiếp trước và hiện tại.

Khi sự nghi ngờ và lo lắng về bản thân biến mất, tâm trí anh dường như hoạt động hiệu quả hơn trước. Thu thập suy nghĩ của mình, anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Lusan.

"Cảm ơn anh. Những lời vừa rồi đã giúp tôi rất nhiều."

"À, không. Tôi đâu nói gì đặc biệt..."

"Không, nhầm rồi. Nếu anh không luôn tận tâm giúp đỡ các pháp sư liên minh ở đây, thì ngay từ đầu chúng ta đã không thể tiến xa đến thế này."

Nghe những lời đó, má Lusan thoáng đỏ bừng. Anh gãi đầu, tránh ánh mắt của Yuder.

"Chà... Thật xấu hổ khi nghe anh nói như vậy. Thực ra, tôi cũng không có lòng vị tha hay gì cả... Tôi từng bị chỉ trích ở đền thờ vì hành động không giống một linh mục đúng nghĩa. Nếu tôi tỏ ra tận tâm thì đó là chỉ vì tôi muốn giúp ích cho sứ mệnh của anh."

Khuôn mặt của Lusan  tràn ngập cảm xúc hạnh phúc khi tự thú nhận rằng bản thân lo lắng những gì mình nói nghe có vẻ tự phụ do chỉ mới gia nhập gần đây với tư cách là một linh mục.

"Vì vậy, hãy cho tôi biết tôi có thể giúp gì được. Nhanh lên."

Nhìn vẻ mặt háo hức của Lusan, Yuder suy ngẫm một lúc. Người linh mục trẻ dường như không hề lùi bước. Lusan bây giờ đã là thành viên của Kỵ binh, vậy tại sao anh lại gạt bỏ một đồng nghiệp và tự chuốc lấy khó khăn? Mặc dù chưa hoàn toàn thích nghi với năng lượng của khu rừng rộng lớn ra bên ngoài, nhưng vẫn còn nhiều việc hữu ich khác. Ví dụ...

"Đã hiểu. Hôm nay, anh có thể giúp tôi giữ bí mật hành tung được không? Và, nếu có thể, hãy hỏi về nghiên cứu đang được tiến hành ở Liên minh pháp sư phương Tây giữa các pháp sư khác... anh có làm được không?"

“Được thôi, nhưng đó có phải là tất cả những gì anh cần không?”

Yuder lặng lẽ gật đầu nhẹ.

"Hãy cân nhắc xem liệu tôi có thể giúp được gì nhiều hơn trước khi anh khởi hành. Ồ, và trước đó, xin hãy chữa lành bàn tay của anh. Chỉ để đề phòng thôi."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/04/2024 11:28
520
06/04/2024 11:00
408
22/03/2024 11:46
397
10/03/2024 10:33
219
10/03/2024 09:05
188

Bình luận

Nội dung liên quan