Phong Linh Trấn

08/04/2024 10:59 4.01 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 11

Báo cáo

"Chỉ đáng tiếc bệ đèn bằng đồng bình thường không được cho người ngoài xem, tôi sẽ hỏi trưởng thôn có thể lén mở cho cậu xem hay không.”

Khi tôi thao thao bất tuyệt đầy vẻ tự hào, Đào Bạch lại nhìn những ngọn núi bốn phía xung quanh, sau đó giơ tay chỉ.

"Đó là ngọn núi cao nhất xung quanh chúng ta nhỉ, chúng ta đến đỉnh núi xem thử đi."

Tôi thuận theo hướng cậu ta chỉ: "Tôi nói này Lão Bạch, cậu cũng có mắt nhìn phết đấy, đó là núi Mỹ Nhân, nơi cao nhất của thôn chúng tôi. Trên đỉnh núi có một con dốc thoai thoải, có thể bao quát toàn bộ cả thôn chúng tôi, hồi nhỏ mỗi đứa trẻ trong thôn đều coi việc có thể leo lên đỉnh núi là điều đáng tự hào."

"Còn đợi gì nữa? Nào, xem ai leo lên đỉnh trước.”

"Vậy cậu theo sát đó nhé, nếu nửa đường không đi nổi tôi không cõng cậu đâu." 

Sau hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã leo lên đỉnh núi Mỹ Nhân, tháng chạp giá lạnh, mà cả người lại ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi nằm bệt trên đất há miệng thở dốc.

Ước chừng nghỉ ngơi tròn 15 phút, Đào Bạch đứng dậy, đi đến bên vách núi, phóng tầm mắt nhìn thôn phía xa không nói lời nào.

Tôi nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cậu ta, đủ loại mảnh vụn không thể giải thích được lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi đi lên hỏi cậu ta: "Lão Bạch, rốt cuộc làm sao cậu biết chuyện thôn chúng tôi, thôn chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu ta ngậm một cọng cỏ dại, hồi lâu sau mới quay người.

"Tưởng Tông, cậu thấy thôn cậu có giống một miệng vại cực lớn không?"

Tôi nhìn xuống, bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này quen thuộc lạ lùng, đây không phải cái vại lớn tôi nhìn thấy vào lúc rơi mất vòng cổ trước đó hay sao?

Tôi giật thót tim, tôi vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi cậu ta, cậu ta lại tiếp tục nói như thể tự nói với chính mình.

"Lẽ nào một khả năng là cả thôn mọi người đều là người bị nhốt trong cái vại lớn này hay không? Thiên đạo luân hồi, duyên cớ chồng chéo, thiện là quả, nghiệt cũng là quả, duyên khởi chung quy là duyên diệt, có nhân ắt có quả."

Lời cậu ta nói, tôi chỉ nghe hiểu nửa câu trước, trong lòng đã nảy sinh sự chấn động cực lớn.

Lần nữa nhìn vẻ mặt của cậu ta, không có tí gì là trêu đùa, thậm chí còn có một loại cảm giác thăng trầm của cuộc sống đến kỳ lạ.

Tôi hỏi cậu ta: "Rốt cuộc cậu là ai? Biết được bao nhiêu chuyện? Vì sao mọi người đều giống như đang che giấu tôi điều gì đó."

Cậu ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Sắp rồi."

"Nếu như có cơ hội, cậu có thể phá vỡ cái vại lớn nhốt thôn các cậu, cậu sẵn sàng không?"

"Phí lời, còn cần nói sao? Đây chẳng phải chuyện tôi hứa với Tiểu Nặc à."

Cậu ta cười: "Nghe nói thôn các cậu đều tổ chức lễ trưởng thành trước tết mỗi năm, có lẽ khi đó sẽ có lời giải cho tất cả mọi chuyện rồi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan