Phong Linh Trấn

30/03/2024 14:35 4.08 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 1

Báo cáo

Thanh mai tên là Tiểu Nặc, nhỏ hơn tôi một tuổi, là con gái của trưởng thôn, từ nhỏ đã là bé gái xinh đẹp nhất trong thôn chúng tôi.

Thôn chúng tôi ở trong một thung lũng, bốn phía xung quanh là núi non, giống như đáy vại bị bao lại.

Nghe nói ngày xưa muốn rời khỏi thôn rất khó khăn, nếu chậm trễ một chút, bọn họ sẽ phá vỡ giới hạn ba ngày, trên núi thường xuyên có thi thể của những người đột tử.

Sau này điều kiện tốt hơn, trong thôn đã làm đường, nhưng quy tắc đã khắc sâu vào trong tim mọi người, không ai dám thử.

Từ nhỏ tôi đã là thần đồng trong thôn, vừa đầy tháng đã biết nói chuyện, mà thần kỳ hơn là, câu đầu tiên tôi nói lại là: "Rời núi."

Người lớn đều tấm tắc khen lạ, thậm chí có người nói tôi là lão tổ tông chuyển thế, được phái tới đây cứu giúp mọi người, vì vậy đã đặt cho tôi cái tên Tưởng Tông.

Lớn hơn một chút, khi đi học, tôi cũng đã biết được quy tắc của thôn.

Khi đó tôi cho mình giỏi hơn người, nói những điều này đều là lừa người, chẳng qua là do trưởng thôn mượn danh nghĩa để giữ mọi người mà thôi.

Vì vậy con trai trưởng thôn là Tiểu Hổ vẫn luôn đối nghịch với tôi, chúng tôi vì điều đó mà còn đánh nhau mấy lần.

Thế nhưng cứ hễ đánh nhau là Tiểu Nặc sẽ ôm chặt anh trai mình kéo ra không cho đánh, còn Tiểu Hổ thương cô ấy, tất nhiên cũng không đánh tiếp nữa.

Sau đó Tiểu Nặc âm thầm hỏi tôi, vì sao những thôn dân đi ra núi không kịp quay về mà chết ở trên đường? Tại sao người cô hồi bé cô ấy từng gặp lại không thấy đâu nữa?

Tôi không đưa ra được câu trả lời, chỉ có thể nửa bừa nửa đoán nói với cô ấy là có thể trong núi có một loại bệnh lạ, khi đến 18 tuổi thì sẽ bộc phát.

Phụ nữ nếu bị nhiễm vi rút sẽ chết, còn đàn ông sẽ chết nếu như không bị nhiễm vi rút.

Cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi, còn có loại vi rút lợi hại như vậy sao? Có thể phân biệt được nam nữ?

Tôi thực sự không biết phải trả lời cô ấy thế nào nên đã bảo là sau khi anh lớn lên, nhất định sẽ chữa khỏi loại vi rút này, anh sẽ học y, sau đó sẽ cùng em rời khỏi núi.

Đôi mắt cô ấy chứa đầy sao, nói anh Tông, anh nhất định phải nhớ kỹ lời anh nói đó.

May mắn thay, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi có trí nhớ tốt, học mọi thứ nhanh chóng, thành tích tất nhiên cũng rất tốt, người lớn đều nói tôi là hạt giống học hành hiếm có trong thôn, có lẽ tôi có thể thi đỗ đại học và trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong thôn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan