Phong Linh Trấn

31/03/2024 09:00 3.99 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 6

Báo cáo

"Cậu, không ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ à?"

Tôi khó hiểu, dừng động tác trên tay lại, khịt trái khịt phải, cũng không ngửi ra được mùi gì, nên cho rằng cậu ta lại đang lừa tôi.

Song cậu ta vẫn tỏ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói cậu ta xuất thân trung y thế gia, từ nhỏ khứu giác đã cực kỳ nhanh nhạy, chắc chắn không nhầm được. 

Tôi không tin, cậu ta bảo tôi tùy ý thử cậu ta, nếu như thử rồi mà không sai thì đưa vòng cổ cho cậu ta xem.

Tôi đồng ý, vừa hay chuyên ngành y học của chúng tôi không thiếu thuốc thử với dược phẩm, vì vậy tôi gọi cậu ta len lén lẻn vào phòng thí nghiệm ngay lập tức.

Nhưng điều thần kỳ là, bất kể tôi nhỏ một giọt thuốc thử gì vào nước tinh khiết trong cốc bê-se, cậu ta chỉ vừa ngửi đã có thể nói ra tên.

Thậm chí tôi dùng cả thuốc thử cồn có nồng độ gì cũng đoán chuẩn không sai.

Tôi thật sự ngơ luôn, dám làm dám chịu, đưa vòng cổ cho cậu ta xem, còn dặn cậu ta nhất định không được làm hỏng, bởi vì trưởng thôn từng nói, bất kể khi nào cũng phải đeo bên người.

Cậu ta nhìn trái ngó phải, lại ngửi.

"Cậu thật sự không ngửi ra có một mùi hương thoang thoảng à? Còn lẫn mùi của thân cỏ."

Tôi lắc lắc đầu, tôi đã đeo thứ này lâu vậy rồi, nếu nói hôi thì có lẽ do mồ hôi tôi dính vào, còn thơm thì tôi không hề ngửi thấy chút nào.

Đào Bạch trả vòng cổ cho tôi, hỏi thăm vài chuyện trong thôn, khi đó chúng tôi vẫn chưa tính quá thân thế nên tôi không có kể cho cậu ta nghe chuyện có liên quan đến lời nguyền thần bí, sợ cậu ta chê cười mình.

Sau đó dần dần, chúng tôi đã thân quen hơn, tôi phát hiện người này ngoại trừ ngày thường không quá đứng đắn ra thì những phương diện khác đều không có tật xấu gì.

Thế nhưng tôi cũng quan sát được, có đôi khi cậu ta thần thần bí bí, dường như thân phận không hề đơn giản như cậu ta nói.

Bởi vì chúng tôi là sinh viên y, nên không tránh khỏi sẽ tiếp xúc với thi thể, mặc dù Đào Bạch là sinh viên lớp bên cạnh, nhưng có vài môn cơ sở học cùng chúng tôi.

Lần đầu nhìn thấy thi thể của người hiến xác, bạn học ít nhiều đều có chút sợ hãi, chỉ có Đào Bạch là có dáng vẻ không thấy sợ hãi, thậm chí còn chắp tay thi lễ với thi thể.

Không chỉ tôi, các bạn họ mấy lần đều bị cậu ta làm cho sợ, nhưng cậu ta chỉ cười cười, nói chào hỏi cái thôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan