Phong Linh Trấn

30/03/2024 14:36 3.71 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 2

Báo cáo

Nhưng mỗi lần nói đến đây, mọi người lại đều trầm mặc, vẻ mặt ảm đạm.

Thời gian thoắt cái đã 18 năm, tôi kết thúc kỳ thi đại học, thật sự đã thi được điểm cao.

Tôi không hề quên lời mình đã nói với Tiểu Nặc, mà đã đăng ký vào chuyên ngành y khoa của một trường đại học trọng điểm.

Khi giấy báo trúng tuyển được đưa tới, người cả thôn đều chờ ở đầu thôn.

Người đưa thư cho rằng chúng tôi vui mừng khi xuất hiện một sinh viên đại học.

Thế nhưng trên mặt mỗi người trong thôn lại đều treo vẻ mặt vừa lạ thường vừa nghiêm trọng.

Chú đưa thư rất có trách nhiệm, sau khi đưa giấy báo trúng tuyển vào tay tôi còn cố tình tìm trưởng thôn.

Ông ấy đặc biệt dặn dò trưởng thôn, trong thôn hiếm khi xuất hiện sinh viên đại học trọng điểm, sau này cậu ấy quay lại báo đáp mọi người, mọi người không thể vì lợi ích trước mắt mà chặt đứt tương lai của cậu và thôn mọi người.

Lúc này trưởng thôn mới nặn ra chút tươi cười, đưa cho chú đưa thư một điếu thuốc ngon, nói như chém đinh chặt sắt: "Đi! Nhất định đi! Đập nồi bán sắt cũng phải đưa nó ra ngoài!"

Thực ra trong lòng tôi biết, trưởng thôn là lo lắng lời nguyền thần bí trong thôn sẽ rơi lên người tôi.

Đêm hôm đó, bố tôi đã dặn tôi đi ngủ sớm, nhưng tôi không ngủ được nên len lén chạy ra ngoài.

Phát hiện gần như trưởng thôn và tất cả trưởng bối trong thôn đều tập trung lại trong từ đường.

Tôi không biết bọn họ muốn bàn bạc điều gì, đang định đi nghe trộm lại phát hiện hai anh em Tiểu Hổ và Tiểu Nặc cũng đang nấp ở bên ngoài từ đường như tôi.

Họ thấy tôi tới liền bày trận chờ địch, nói cái gì cũng không chịu cho tôi qua.

Tôi hỏi họ đã nghe được gì? Có phải liên quan đến việc tôi rời thôn đi học đại học không?

Hai anh em họ lại cùng lúc giữ im lặng, mặc kệ tôi hỏi thế nào cũng miệng kín như bưng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Nặc giúp anh trai mình mà không giúp tôi.

Tôi trách cô ấy một câu, không ngờ Tiểu Nặc lại ngay lập tức bật khóc.

Mặc dù tôi hốt hoảng trong lòng nhưng trên miệng vẫn rất cứng: "Có phải hai người mong tôi không ra ngoài được đúng không?"

Tiểu Hổ lập tức đấm một quyền lên mặt tôi, thở phì phò trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.

Tiểu Nặc cũng lần đầu tiên không tới đỡ tôi, tôi và hai anh em họ đã vì vậy mà kết thù.

Tròn một tháng, họ cũng không tới tìm tôi, tôi cũng giận dỗi không hề đi tìm Tiểu Nặc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan