Phong Linh Trấn

01/04/2024 10:11 4 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 7

Báo cáo

Dần dà gặp nhiều thi thể hơn, chúng tôi cũng không sợ hãi nữa, cười cười nói nói cũng tập mãi thành quen.

Nhưng có một lần thi thể học tập của chúng tôi là một trẻ sơ sinh 10 tháng tuổi, sau khi chúng tôi khom lưng cũng chỉ tỏ ra thương tiếc, không có gì khác thường.

Nhưng vẻ mặt của cậu ta lại nghiêm trọng đến lạ, giống như đại địch sắp đến.

Cậu ta hơi kéo tôi ra sau lưng, còn âm thầm nhét lá giấy vàng vào túi tôi.

Sau khi tan học, tôi hỏi cậu ta làm cái quái gì vậy, cậu ta nói oán khí của trẻ sơ sinh rất nặng, sẽ xung đột người.

Tôi xì mũi khinh thường với lời cậu ta nói, thế nhưng ngày hôm sau, trong lớp liền có mấy người sốt cao một cách khó hiểu.

Thậm chí trong phòng ngủ của tôi, cũng có người nói nằm mơ thấy trẻ sơ sinh, cứ mãi khóc bên tai, dọa sợ cả đêm không ngủ ngon được.

Lúc này tôi mới cảm nhận được mơ hồ, và nhìn Đào Bạch với ánh mắt khác xưa.

Tôi hỏi cậu ta làm sao biết được, cậu ta lại khôi phục dáng vẻ mặt mày tươi cười nói y đạo không phân biệt nhánh, nghe quen tai nhìn quen mắt, cũng hiểu chút sơ sơ.

Từ đầu đến cuối cậu ta đều rất quan tâm đến vòng cổ của tôi, nhưng nói ra thì mỗi lần lại giống như muốn nói lại thôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc cậu ta có ý gì, nên càng không kể bí mật "lời nguyền thần bí" trong thôn cho cậu ta.

Thực sự vấn đề liên quan đến lời nguyền thần bí, bản thân tôi vốn dĩ không có tin, tôi ra ngoài lâu như vậy, không phải vẫn ổn lắm sao?

Nhưng khi sắp đến kỳ nghỉ hè, trong lớp tổ chức hoạt động ngoài trời, leo núi với cắm trại ngoài trời.

Tôi là trẻ từ trong núi ra, tất nhiên cũng hứng thú chút ít với những thứ này, quay về sau ba ngày hai đêm, các bạn học đều sức cùng lực kiệt, tôi vẫn tinh thần phấn chấn như cũ.

Nhưng Đào Bạch nhìn thấy tôi, lại vô cùng lo lắng.

Cậu ta giật phăng cổ áo tôi, hỏi tôi vòng cổ đâu rồi.

Lúc này tôi mới phát hiện, vòng cổ mình luôn đeo trên người không biết từ lúc nào đã không thấy đâu nữa.

Lật tìm tất cả các túi lại hỏi bạn học, mọi người đều nói không nhìn thấy.

Trong lòng tôi nguội đi nửa phần, tám phần mười là vô tình đánh rơi khi cắm trại ngoài trời rồi.

Còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi chỉ thầm nghĩ lần này thôi rồi, trở về chắc chắn bị trưởng thôn cho gần chết.

Song Đào Bạch lại còn lo hơn cả tôi, cậu ta không ngừng hỏi đường tôi đi, còn cả thời gian lần cuối tôi thấy vòng cổ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan