Phong Linh Trấn

31/03/2024 18:57 3.68 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 3

Báo cáo

Thời gian trôi qua nhanh chóng, còn một tuần nữa là sẽ đến ngày tôi xuất phát.

Đêm hôm đó, tôi đang ở trong nhà, nghe thấy có người dùng đá nhỏ đập vào kính cửa sổ nhà tôi.

Đây là ám hiệu tôi và Tiểu Nặc đã hẹn từ trước, thực ra cơn giận trong lòng tôi đã tiêu tan từ lâu, vẫn luôn muốn gặp cô ấy một lần trước khi rời đi.

Vì vậy tôi vội vàng lén chạy ra sân, ở dưới tán cây dâu già cách nhà tôi không xa, tôi quả thật đã nhìn thấy Tiểu Nặc.

Không biết có phải là tôi ảo giác hay không mà Tiểu Nặc tối nay có hơi khác thường.

Ánh trăng chiếu lên người cô, cô ấy hơi cúi đầu, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, mắt hơi ngước lên, trên khuôn mặt trắng ngần mịn màng, trong đôi mắt ánh lên ánh sao.

Một tháng không gặp, tôi cuối cùng cũng phát hiện Tiểu Nặc đã trưởng thành thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.

Nhịp tim tôi đột nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, đi đến bên cạnh cô ấy, cô ấy không nói gì, ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi chạy rất lâu, chạy đến khe núi không người chúng tôi thường xuyên chơi đùa lúc nhỏ mới dừng lại.

Chúng tôi đều thở phì phò, lồng ngực của cô ấy nương theo hô hấp không ngừng phập phồng.

May thay đêm đen thật tối mới giấu được khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng tôi phát hiện, cô ấy đã lệ rơi đầy mặt, trong mắt cô ấy, có vui mừng, có tiếc nuối, còn có bi thương.

Tôi vô thức ôm lấy cô ấy, cô ấy ở trong vòng tay tôi, rất lâu mới lên tiếng: "Anh Tông, anh đừng quên em."

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao cô ấy lại muốn nói thế này, tôi buông cô ấy ra, đang định hỏi nhưng cô ấy lại cởi áo ngay trước mặt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của thiếu nữ, tôi lập tức mặt đỏ tía tai, mặt nóng giống như khoai lang hầm chín trong núi.

Tôi lắp bắp hỏi cô ấy: "Em, em là gì vậy?"

Cô ấy nói: "Năm sau em sẽ 18 tuổi, em phải rời khỏi đây, em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa."

Tay chân tôi bối rối khoác áo lên cho cô ấy: "Không đâu, sẽ không đâu, anh học xong y thuật sẽ quay về cứu em, cứu tất cả mọi người, em nghĩ anh không rời khỏi được sao?"

Cô ấy kiễng chân về phía trước, lấy môi mềm chặn lại môi tôi.

Tôi, một đứa trẻ nông thôn, trong tức khắc đại não đã trống rỗng. Tôi thực sự hoảng hốt không biết phải làm gì, sau khi phản ứng lại, tôi vội vã đẩy cô ấy ra, quay người bỏ chạy như bay.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan